Tiến không thể ngờ rằng hơn 5 năm sau, anh lại gặp lại P., đồng nghiệp cũ mà Tiến đã làm việc chung chỉ khoảng hai năm.
Sáng nay, Điền lên thành phố tham gia lớp đào tạo chuyên môn ngắn hạn. Chúng tôi rời Sài Gòn chiều hôm qua. Tiantian thỉnh thoảng vẫn được tổ chức cử đi tham gia những buổi đào tạo như thế này, nên nếu Tiantian không gặp cô P sáng nay thì chuyện này cũng không có gì mới.
Hôm nay, theo thói quen lâu năm, Điền Điền thường đến hội trường sớm. Khi giờ họp đang đến gần, Tian En đột nhiên cúi đầu và nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mà Tian En đã từng nhìn thấy khi anh làm việc trong thành phố.
Hình bóng người phụ nữ với mái tóc ngắn bên dưới đang cố gắng tìm chỗ ngồi. Có vẻ như Tiến đã nhận ra cô P. Cô có mái tóc ngắn quen thuộc, áo sơ mi trắng ngắn tay, dáng người thấp bé nên Tiến có chút tò mò tiến lại gần để nhìn kỹ hơn.
Điền Ân do dự một chút, sau đó lấy điện thoại ra, tìm kiếm số cô gọi xem có đúng số không. Nếu là sự thật thì chúng ta sẽ có cơ hội trò chuyện vui vẻ sau khi gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách.
Sau đó, đúng như dự đoán, Tian Tian đã nghe thấy câu trả lời của cô qua điện thoại ngay khi chuông reo:
– Alo xin lỗi, có ai gọi P không? – Em đây chị. Tôi là Thiên đây. bạn có nhớ? – Lối nào?
Cô P cũng lưỡng lự một lúc rồi dường như nhận ra giọng Tiến:
– Ahhh…tôi nhớ ra…cậu gọi tôi ở đâu thế? – Tôi đang ở Sài Gòn, gọi cho bạn. – Đó là nó! Đã lâu rồi tôi không nghe tin gì từ bạn. – Thế cậu có đang làm việc không?
Khi gọi điện cho Tian, anh rất phấn khích khi thấy cô cúi xuống, cầm điện thoại và đặt túi xách lên ghế.
– Không, bạn đang đi công tác phải không? – Thật sự? Có xa không? – Bạn đang tham gia khóa đào tạo. – Ồ, tôi biết bạn ở đâu. – làm sao bạn biết? – Bạn có ở gần tôi không? – Thật sự? – Tôi đang lên lầu.
Cô P nghe thấy giọng nói có phần trẻ con của Tiến khi chúng tôi làm việc cùng nhau cách đây đã lâu.
– Cậu cũng đi tập à? – Vâng chị à. Tôi không mong gặp được cô ấy nên đã gọi điện cho cô ấy.
Tiên nhìn xuống thì thấy cô đang quay người lại cố nhìn lên lầu. Đúng như Tiên đoán, chính là chị P. Thiên nói tiếp:
– bạn có thấy tôi không? – Tôi không thấy gì cả. – Tôi thấy bạn. – Được rồi, sắp hết giờ học rồi, chúng ta gặp nhau trong giờ giải lao nhé? – Vâng chị à.
Tiến, quê Bình Phước, vào Sài Gòn học sau khi ra trường, Tiến ở lại làm việc nhiều nơi nhưng không có nơi nào Tiến cảm thấy hứng thú và tiến bộ trong công việc. Nơi cuối cùng Tiến làm việc trước khi quyết định về quê là một công ty nhỏ, Tiến chỉ làm việc với chị P được gần hai năm.
Những buổi đầu tiên của khóa huấn luyện khá nhàm chán đã kết thúc và cô Tian rất nóng lòng được gặp cô. Cô Tian vẫn còn nhớ mỗi lần công ty tổ chức tiệc trong những ngày nghỉ lễ, cô luôn nở nụ cười rạng rỡ. Năm năm là một khoảng thời gian dài, bạn không biết mình đã thay đổi bao nhiêu sao? Do dự đi xuống lầu tìm cô, mới phát hiện cô gọi điện. Thiên trả lời:
– Em xuống đây chị. Bạn ở đâu? – Tôi vừa bước ra khỏi cửa trước của hội trường. —Vậy thì hãy đợi tôi nhé, được không? – Đúng.
Câu trả lời hơi sâu của cô vẫn ngắn gọn và quen thuộc hơn bao giờ hết, khiến Tiến có chút lo lắng và háo hức muốn gặp cô. Dù không có tình cảm giữa hai chị em khi làm việc cùng nhau nhưng cuộc hội ngộ sau thời gian dài xa cách khiến họ chợt cảm thấy hạnh phúc.
Từ xa, Tiến nhận thấy chị P đang đợi Tiến đến gần đó. Khi đến gần cô, Tian mới có thời gian để nói.
– Em là Tiên chị ơi!
Nhận xong Tiến, chị P quay lại kêu lên:
– Wow, đã lâu lắm rồi tôi mới gặp lại bạn. – Đúng. Bạn ổn chứ? – Ờ, nhìn tôi là biết ngay.
Cô mỉm cười đáp lại một cách đùa cợt. Hai người gặp nhau có chút ngại ngùng. Cô nhìn xung quanh xem có nơi nào để nói chuyện không, nhưng lại không thấy chỗ trống nào cả. Fengtian nắm tay cô và dẫn cô về phía hành lang:
– Vào nói chuyện đi chị.
Cô P hơi bất ngờ vì lâu lắm rồi cô mới có cảm giác bàn tay của Tian rất quen thuộc. Tôi nhớ trước đây bạn và Tian cũng có những hành động tương tự. Ngày hôm đó, cô P coi Tiến như em út. Xét về độ tuổi thì có lẽ anh ấy trẻ hơn em trai mình. Có lẽ cô ấy phải hơn Tiên, thậm chí là cung hoàng đạo.
Cô P tựa vào lan can, nhìn Tiến mỉm cười hỏi:
– Bạn và gia đình khỏe không? cho tôi biết? – Chuyện đó bình thường mà chị. Vợ chồng tôi có một cháu gái. – Nhanh quá? Bạn bao nhiêu tuổi? —Mới hơn ba tuổi. – thực tế. – Tôi đã nghỉ việc ở công ty của bạn cách đây 5 năm. – Được sẽ sớm thôi. – Và bạn? Nhưng tại sao hôm nay bạn lại đi tập luyện? – Ồ, chuyện dài lắm, khi nào có cơ hội tôi sẽ kể. – Rất vui được gặp bạn. Cô ấy vẫn trông như cũ. – Đùa thôi, được chứ? Đừng bắt tôi bay trên máy bay giấy! – Đúng đấy chị ạ. Tôi thấy bạn vẫn vậy.
Cô P đỏ mặt vì được Tiên khen:
– dừng lại. Tôi đã già rồi. – Có lẽ sẽ rất ít người có thể nghỉ hưu khi về già. Bạn trông có vẻ ở độ tuổi đầu ba mươi. – Wow, bạn thật thông minh khi tán tỉnh tôi phải không? – Bạn vẫn vui vẻ như lúc đi làm. – cậu luôn như thế này. Nhưng tại sao lúc đó anh lại chú ý đến tôi? – Tôi hiểu tại sao bạn lại nói như vậy. —Anh biết, vì ngày đó em vẫn lo lắng về việc kết hôn phải không? – Đúng vậy. Chúng ta cũng có khó khăn đấy chị ạ. – Vậy bây giờ anh có hài lòng với việc có được một người vợ ngoan và những đứa con ngoan không?
Cô P hỏi, nhìn Tiến có vẻ bối rối và tìm câu trả lời. Vì chị P có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình. Năm nay P đã bốn mươi sáu tuổi, là mẹ của hai đứa con đã trưởng thành. Những năm tháng nuôi dạy con cái cùng tuổi khó khăn với ông bà Điền đã qua, bà P khá thông cảm với ông Điền.
– Chuyện đó bình thường mà chị. – Điều gì là bình thường?
Cô P hỏi lại sau khi nghe câu trả lời có phần buồn của Tiến.
– Vợ anh có làm việc không? – Ở nhà chăm sóc con từ khi con còn nhỏ. – Hơi khó phải không? – Đúng. May mắn thay, tôi đã nhờ mẹ chồng giúp đỡ nhiều hơn. – Ừ, không sao đâu. Còn nhà ở thì sao? – Chúng tôi vẫn sống với mẹ chồng. – Thật sự! Nhưng tôi rất vui được gặp bạn và tôi không biết phải hỏi gì nữa. – Khi chúng tôi đang nói chuyện thì có người ở hành lang gọi tôi sang lớp tiếp theo. Hai người tạm thời chia tay và hẹn ăn trưa cùng nhau.
Đọc truyện dâm không sợ nhìn thấy
Trở lại trang chủ Home để xem nhiều TruyenX hơn.