Ngày xưa trước khi yêu cô giáo tôi đã thích một cô gái ngực bự, thích đến phát điên. Nhưng việc tán tỉnh không bao giờ có kết quả, đơn giản vì ở trạm đó đã có kẻ thù rồi. Nhìn lại, tôi không những ngu ngốc mà còn vô cùng nguy hiểm. Không biết có ai như tôi không, dù tôi biết rất rõ gã (địch) đó hàng đêm đưa cô gái ấy ra bờ kè gần làng tôi tâm sự, dù tôi biết rất rõ cô ấy chẳng có gì ngoài Tôi vẫn lẻn vào. Tôi lao vào đến mức da bị trầy xước, bong tróc nhưng vẫn cố tình tiếp tục. Tôi đã viết vô số bức thư tình, nhưng lần nào chúng cũng bị trả lại (tôi thậm chí còn không buồn mở thư ra và đọc chúng). Mãi cho đến khi nhìn thấy cô đứng ở hành lang lớp học xé lá thư của tôi trước vô số người, tôi mới bắt đầu cảm thấy đau đớn và tự ái, tôi từ bỏ ý định cố gắng lấy được nó.
Về giáo viên của tôi. Tôi biết cô ấy như ngọn lửa gần cọng rơm, bắt đầu từ khoảng 15, 16 năm trước…
Lúc đó chúng tôi xây nhà vì căn nhà ông cố tôi để lại đã quá cũ, mỗi khi trời mưa đều bị dột. Lúc đầu, bố tôi yêu cầu gia đình tạm dọn vào ở nhà ông nội và đợi nhà xây xong mới chuyển vào nhà mới. Nhưng sau vài ngày ở nhà ông bà ngoại, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Ban ngày, điều này không thành vấn đề vì các anh tôi đi học và bố mẹ tôi (và đôi khi là chú, dì) cùng nhau giúp đỡ công việc xây dựng bên ngoài nhà nên ngôi nhà rất yên tĩnh và thanh bình. Không có vấn đề gì trong việc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày vì bố mẹ, chú dì của tôi rất hòa thuận.
Nhưng vấn đề phát sinh vào ban đêm. Ba ngôi nhà lợp ngói của họ không thể đáp ứng đủ nhu cầu cho 9 người ngủ và sống một mình. Và anh em chúng tôi đã lớn nên cần ít nhất 4 cái giường mới đủ chỗ cho mọi người ngủ. Chưa kể bàn ghế, nước uống, cơm (nhà tôi ở nông thôn). Nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy trong khi xây nhà thì điều đó có thể không tốt. Ngoài ra còn có những sự kiện kết hôn của bố mẹ và các cô chú của tôi. Chắc chắn nó sẽ bị ảnh hưởng. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi cũng dám lên tiếng. Một ngày nọ, sau bữa tối, tôi nói với bố mẹ:
– Tối nay tôi đem sách sang nhà Cường học rồi ngủ ở đó.
Nghe tôi nói xong, bố tôi nói:
– Đúng. Không sao đâu, để mẹ đi nói chuyện với nhà chú Thịnh (bố Cường) để con qua đó ngủ một lát.
Sau bữa tối, bố dẫn tôi đến nhà Cường nói chuyện với bố mẹ Cường, rồi dặn tôi và Cường phải học hỏi lẫn nhau, không được chơi đùa…v.v. Từ đây mối quan hệ của tôi với N-Anh ngày càng nhiều hơn.
Bố Cường là quan chức huyện. Mẹ anh ấy là giáo viên dạy toán cấp ba của tôi. Thế là vào buổi tối, một số trẻ em trong làng (cả trai và gái) đã đến nhà Cường và nhờ mẹ cậu dạy kèm. Trong đó có N – Anh.
Thông thường vào lúc bảy giờ, NI và những người khác sẽ đến. Mẹ Cường giao bài tập đến 8 giờ mới bảo các em xuống nhà uống nước và nghỉ ngơi. Tôi và Cường học ở phòng tầng một nên khi N-Anh và các bạn khác xuống nghỉ, tôi và Cường cũng ra ngoài uống rượu, giải trí cho các bạn. Cường chưa bao giờ trêu chọc ai, anh chỉ ngồi đó nhìn họ đùa giỡn với tôi và cười. Dần dần, từ nơi xa lạ, vì ít gặp nhau (ngôi nhà đầu làng, ngôi nhà cuối làng), tôi và N, Anh ngày càng quen thuộc hơn. Nếu trước đây sáng nào tôi cũng ra cửa đợi Cường đi ngang qua rồi lên xe anh chở đi học (và khi về là đến đó) thì bây giờ tôi ra cửa đợi N. -Anh rồi đưa anh đi học.
Suốt năm cuối cấp 3, sáng chúng ta cùng nhau đến trường, tan học đợi nhau về, rồi anh đã yêu em – anh thậm chí còn không biết. Trước mặt N──anh tôi trở nên ít nói, ngại ngùng và ít trêu chọc anh hơn. Nhưng tôi hoàn toàn không làm gì để chứng tỏ rằng tôi thích cô ấy. Chưa một lần tỏ tình.
Cho đến ngày cuối cùng của năm học. Trên đường về nhà, tự nhiên N—— cậu ấy nói với tôi: “Thầy Xuân, ngày mai em không thể đến trường nữa phải không?” Sau đó cô ấy im lặng.
Lúc đó tôi nghĩ, sau giờ học ngày mai sẽ là N——tôi đang trong kỳ nghỉ hè. Lịch trình của tôi cũng yêu cầu tôi phải học bình thường và tốt nghiệp nên tôi không tập trung vào việc đó. Bây giờ cô ấy nói cô ấy cảm thấy buồn. Quả thực, tôi không biết liệu mình có thể vào đại học năm nay hay không. Nhưng dù đậu hay trượt thì chúng tôi cũng không còn học chung trường nữa. Tôi buồn quá không biết phải nói gì. Phải một lúc lâu tôi mới thốt ra được câu “Ừ, hôm nay…” rồi tiếp tục đạp xe.
Lúc đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rồi tôi bắt đầu nghĩ: “Chỉ sợ đường về không còn xa nữa…”. Em rất thích anh, yêu em rất nhiều, em muốn nói là em thích N-Me nhưng vì đã thất bại một lần nên em sợ. Tôi không dám tỏ tình vì sợ bị từ chối hoặc xé thư lần nữa. Đoạn đường còn lại rất nặng nề, tôi cố tình đi rất chậm, còn N——, dù cố ý hay vô ý, cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo tôi không buông cho đến khi tôi đi đến cuối làng.
…Các bạn đang đọc truyện “Cô giáo dâm đãng của tôi” Nguồn: https://truyen3x.pro
Đêm trước ngày thi tốt nghiệp…
Tối hôm đó, tôi đến nhà Cường (nhà tôi đã xây sẵn) để mẹ anh hướng dẫn cả hai cậu bé cách làm bài kiểm tra toán (ngày cuối cùng), vì ba ngày tiếp theo, mẹ anh phải đi rất xa. đi giám sát kỳ thi. Sau khi bảo hai người cách đọc bài, câu hỏi nào nên làm trước, câu hỏi nào nên để cuối cùng… vân vân… vân vân. Sau đó mẹ anh ấy đưa cho hai chúng tôi một ít tiền và bảo chúng tôi nên mua kem về chơi và để đầu óc tỉnh táo. Tôi và Cường mặc quần short, áo thun rồi lấy tiền. Đến đầu ngõ, tôi bảo Cường đi “mời N-Anh chơi cùng”. Cường liền mời nên ba người chúng tôi ra quán kem mua kem rồi lên sân thượng nhà Cường ăn.
Tôi và Cường thân nhau từ nhỏ. Chơi cùng nhau và hiểu nhau, anh cũng biết mình thích N-Anh. Nhưng thực ra tôi cũng không cần tâm sự với anh, chắc anh cũng biết. Vì thấy tôi và N-Anh luôn về nhà cùng nhau nên bạn bè thường gắn kết hai chúng tôi.
Ăn kem xong, Cường bảo N và tôi đứng đó còn anh xuống lấy nước. Lúc này, tôi không biết phải nói gì với N – dù có nói thì tôi cũng không có thời gian vì Cường giờ đã già rồi và tôi không nghĩ ra được điều gì để nói. Đột nhiên Cường gọi tôi: “Xuân xuống kể cho em nghe.” Tôi chạy xuống, anh ghé vào tai tôi nói: “Em ở lại nói chuyện với N-Anh. Anh đứng đây nhìn bố mẹ em.” Nếu nghe thấy bố mẹ lên lầu, tôi sẽ giả vờ lấy cốc nước rồi đi lên. Chà, bạn quả thực khác biệt và tôi mừng rơi nước mắt.
Tôi rót cốc nước dâng lên đưa cho NI uống.
– N – Bạn có uống nước không?
– Cho tôi một ngụm.
Sau đó tôi cầm cốc và đứng yên.
– Anh Cường đâu?
– Anh ấy làm gì dưới đó thế? Nó sẽ xuất hiện sau một thời gian.
– Ngày mai bạn và Cường sẽ thi khác nhau phải không?
– Đúng. Anh ấy thi ở trường tôi và tôi phải đến trường B để thi.
– Mai… Cố gắng làm bài thi thật tốt nhé.
Nghe xong tôi thấy tê cả người. Tôi mừng đến mức đứng không vững và suýt ngã xuống sân. Những người nghịch ngợm luôn phấn khích. Mãi về sau, một tiếng “ừ” nhẹ nhàng mới phát ra từ miệng anh. Nói xong tôi và N đều im lặng. Khi nhìn thấy ánh đèn trong sân nhà Cường tắt phụt, tôi nghĩ có lẽ đã quá muộn. Chắc bố mẹ Cường đã tắt đèn và đi ngủ. Cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm để nhờ N giúp đỡ─anh ấy nói:
– Đi ngủ lại.
…Các bạn đang đọc truyện “Cô giáo dâm đãng của tôi” Nguồn: https://truyen3x.pro
Chẳng hiểu sao bụng nghĩ một đằng mà miệng lại nói một nẻo. Ít nhất nó phải là “N-Em yêu…anh thích em”. Hoặc thậm chí táo bạo hơn, “N-em yêu…anh yêu em.” Câu táo bạo hơn, vui nhộn hơn là “Hãy làm điều đó ở đây, N–Me”…v.v….v.v. Nhưng đó là điều tôi đang nghĩ bây giờ. Vào thời điểm đó, được người mình thích động viên đã là một điều lớn lao đối với tôi và tôi không còn muốn nghĩ đến chuyện khác nữa. Thật sự!
Mấy ngày thi tốt nghiệp trôi qua nhanh chóng. Tôi và Cường xách dưa lên thành phố học tập, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Trong thời gian này mình chủ yếu ôn thi nên ít nghĩ đến N-English. Nhiều khi chiều ngồi trước cửa ký túc xá học thuộc lòng một cuốn sách lý thuyết, tôi có chút nhớ cô nhưng nó không chiếm trọn tâm trí tôi như những ngày mới đến Hà Nội.
Ngày rời đi, họ quyết định ở lại đợi thi xong mới về nhà, nhưng sau hai tuần, cả hai không thể chịu nổi việc nhớ nhà nữa. Sáng thứ Bảy, trên đường đi duyệt binh về, có hai người đang đi loanh quanh khu KTQD, tôi bảo họ:
– Hãy trở về quê hương của bạn.
– Tôi cũng định mời anh.
Về đến làng, tôi gặp N——tôi đang chở xe cơm cho bố chồng. Nhìn thấy tôi và Cường, N – anh quay lại mỉm cười…đẹp lắm. Đôi mắt to lấp lánh và hàm răng trắng của cô ấy khiến tôi yếu đuối. Đột nhiên, một cảm giác yêu thương, trìu mến từ đâu đó ùa về. Một lúc sau, chúng tôi đến con dốc dẫn vào làng. N – Tôi cong mông đẩy, đi đằng sau nhìn mông bạn. Các nếp gấp của đồ lót có thể được nhìn thấy rõ ràng qua lớp vải mềm của quần. Hai cái mông của tôi run lên dữ dội… Khi tôi đang bận phân tích mông của cô ấy thì Cường nói với tôi:
– Đẩy xe cho bố chồng.
Chết tiệt, tên này đang cố lừa tôi gặp riêng anh ở phía sau đấy. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng lúc đó bố tôi đã rất đu dây. Xe cơm đầy nhưng con gái mẹ dù có đủ cũng không đủ. Tôi đưa cặp sách cho Cường, chạy tới, thò tay vào bó cơm và đỡ bố chồng qua dốc. Đây là lần đầu tiên tôi biết mùi cơ thể của một cô gái khi cô ấy mệt mỏi.
Xe đi qua dốc N – anh quay lại nhìn tôi cười ngượng nghịu. Tôi biết tình yêu của tôi dành cho N-Anh bắt đầu từ giây phút này. Tôi tự nhủ…Tối nay mình phải tìm cách tỏ tình.
Đọc truyện dâm không sợ nhìn thấy
Trở lại trang chủ Home để xem nhiều TruyenX hơn.