– Xin chào bạn đang làm gì đó?
– Cô ấy ở ngoài cửa hàng. Và bạn?
– Ngày mai tôi đi Thanh Hóa công tác vài ngày. Hãy nấu bữa tối tối nay nhé.
– Thật sự? bạn đã đi đâu?
– Tôi vừa mới rời công ty. Tôi về nhà, lấy quần áo rồi ra ngoài bắt xe buýt.
– Ừm. Khi cô về nhà sớm, cô đang đợi bữa tối.
– Được rồi chị.
Thế là tôi hết sức tập trung chạy đến bến xe Giáp Bát và bắt xe về Ninh Bình ngay chiều hôm đó. Ngồi trên xe, tôi nhớ lại câu chuyện của mình, trong lòng tràn đầy hoài niệm.
Trước đây tôi học ở trường đại học xây dựng và sau khi ra trường xin vào làm ở doanh nghiệp nhà nước. Những sinh viên mới tốt nghiệp có tâm trí tràn ngập những ý tưởng lớn, chẳng hạn như xây dựng một tòa nhà chọc trời. Những tháng đầu đi làm, tôi chủ yếu rót trà, rót nước, in và photocopy tài liệu. Nói chung là việc vặt. Tôi cảm thấy rất chán nản. Tôi nghĩ đó không phải là vấn đề lớn.
chết. Người phụ trách bộ phận kỹ thuật gọi:
– Bạn cảm thấy thế nào sau khi làm việc ở văn phòng được vài tháng?
– Chuyện đó bình thường thôi, thưa ông. Thành thật mà nói, thời gian có chút eo hẹp.
– Vậy thì quay lại chuẩn bị đồ đạc đi. Tuần này tôi sẽ đi làm sớm.
– Trường ở Ninh Bình phải không?
– Ừm. Hãy để tôi nghỉ ngơi cho đến cuối tuần. Hãy đến đây lúc 7h30 sáng thứ Hai và đi xuống đó.
– Đúng.
Vội vàng bỏ đi. Bằng cách này, những ngày pha trà và nước đã kết thúc.
Ngày đầu tiên ở công trường. Những gì bạn nhìn thấy thoạt nhìn chủ yếu là núi đá và cỏ dại. Khuôn viên của trường khá rộng và gần khu dân cư. Hồi làm thầu khoán, tôi cũng từng bị theo vào đây để “xách cặp” cho cấp trên nên chuyện đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Việc chuẩn bị diễn ra trước nhiều ngày.
Trưởng phòng đang nói chuyện với chỉ huy nên tôi đi nhìn xung quanh.
– Phan (tên tôi), ra ngoài xem có nhà nào cho thuê không. Cho kỹ thuật viên thuê. Công nhân có thể cắm trại bên ngoài công trường.
– Đúng.
Tôi đến một quán bar gần đó, gọi một chai nước và khám phá một chút. Người bán hàng chỉ vào dãy ki-ốt cách đó khoảng 500 mét. Nếu bạn hỏi ở đó, có thể bạn sẽ nhận được một cái.
Lại bước xuống. Tôi hỏi vài người và tất cả họ đều chỉ vào cô ấy.
—Chị ơi, cho em hỏi một điều.
– Bạn đang mua gì vậy? – Cô trả lời mà không ngước lên.
– KHÔNG. Nhà bạn có phòng cho thuê không?
Bây giờ cô đã có thể ngẩng mặt lên. Cô ấy trông rất trẻ. Tôi đoán anh ấy chỉ hơn tôi 3-4 tuổi.
– Ai nói với bạn rằng? Nhưng bạn ở đâu? Tại sao nên thuê ở khu vực này?
– Ah. Tôi đến đây để xây dựng một trường trung học mới ở đó, chị ạ.
– Nó đã được thực hiện chưa? Cô còn một phòng trống trong nhà nhưng không có ý định cho thuê. Tôi hỏi người phụ nữ ở gian hàng số 6. Nhà cô ấy rộng nhưng chỉ có hai ông bà ngoại. Tất cả con cháu đều trốn thoát.
– Đúng. Cảm ơn
Chạy sang phía bên kia. Khuôn mặt xinh đẹp chết người đó vẫn còn đó. Khi tôi hỏi ở đâu thì cô ấy nói có 2 phòng. Nhưng chỉ dành cho 4 người. Trong khi đó đội của tôi gồm có 6 người. Sau đó tôi quay lại nói với cô ấy:
– Chị ơi, chị có thể thuê phòng cho em được không? Chị đối diện nói muốn thuê 2 phòng nhưng chỉ ở 4 người. Có 6 người chúng tôi. Xung quanh đây không còn nhà cho thuê nữa.
– Để tôi suy nghĩ. Nếu có gì xin vui lòng để lại số điện thoại. Nếu đồng ý hãy gọi.
– Đúng. Hãy cố gắng giúp tôi. Tôi nghĩ chắc cô ấy muốn quay lại nghe ý kiến của chồng nên chưa dám trả lời ngay. Tôi chạy lại báo cáo tình hình.
Đầu giờ chiều, tôi nhận được cuộc gọi của đối phương và cô ấy nói đã đồng ý cho thuê. Nhưng nếu giờ làm việc và lối sống không phù hợp với cô, cô sẽ không thuê nữa. Tôi đồng ý ngay lập tức. Tôi cũng mời chỉ huy đến xem phòng. Theo thỏa thuận, bốn kỹ thuật viên còn lại ở nhà bà cụ, còn tôi và chỉ huy ở nhà bà. hehe. Cái này ngon quá. Vì nghe nói người nhạc trưởng này thường chỉ huy từ xa nên tôi hầu như chỉ có một mình trong phòng.
Đọc truyện dâm không sợ nhìn thấy
Trở lại trang chủ Home để xem nhiều TruyenX hơn.