Mẹ tôi bệnh nặng và rất đau khổ khi không biết con dâu và cháu nội ở đâu trước khi qua đời. Trong đám tang của cô ấy, mọi người đều nhìn tôi như thể tôi là một sinh vật mang mầm bệnh sẽ lây nhiễm cho họ nếu tôi đứng quá gần.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm và có một cậu con trai 3 tuổi, tuy cuộc sống không giàu có nhưng chúng tôi chẳng thiếu thốn gì. Mối quan hệ gia đình hai bên rất tốt, gia đình vui vẻ hạnh phúc, nhìn chung chúng tôi có một gia đình hoàn hảo. Vợ tôi là người có trách nhiệm và biết lo cho gia đình nên dù lương không cao nhưng chúng tôi vẫn mua được đất và xây nhà ở Hà Nội. Tưởng chừng về già mình sẽ hạnh phúc nhưng bỗng nhiên do may mắn nào đó tôi đã ngoại tình.
Người tình của tôi có thai, tôi đang loay hoay không biết phải giải quyết thế nào. Tin vợ đến tai tôi, cô ấy đã bế con trai tôi ra đi không một lời từ biệt. Tôi hoàn toàn mất liên lạc, không thể liên lạc được, mẹ tôi thờ ơ và coi thường, còn bố thì chửi bới cũng vô ích. Cộng đồng tôi sống không lớn, gia đình rất gần gũi. Tôi biết vợ tôi đã bỏ đi cùng các con vì chồng ngoại tình. Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với cô ấy từ xa, sau đó tôi nhìn thấy vợ tôi. Mặt đối mặt. Tôi không còn mặt mũi nào để đối mặt với họ nữa. Con tôi là cháu lớn trong gia đình. Mẹ tôi khóc lóc và bắt tôi phải đi tìm bà và con.
Tôi nhắm mắt thừa nhận chuyện ngoại tình đã giết chết mẹ tôi.
Tôi đau đớn và tuyệt vọng, tôi gọi điện khắp nơi và đến nhà bà ngoại quỳ xuống cầu xin nhưng không ai nói cho tôi biết bà ở đâu. Trong tuyệt vọng, tôi lang thang không ngừng nghỉ, cuối cùng vì đứa con trong bụng cô ấy mà quay về với người yêu, từ đó tôi sống trong địa ngục. Cô ấy đòi về nhà tôi nhưng tôi không đồng ý nên yêu cầu tôi đơn phương ly hôn, chắc là để chia tài sản nhưng tôi không làm. Cô ta lấy cớ đó suốt ngày chửi bới và tịch thu toàn bộ tiền lương của tôi chỉ để cho tôi hai đến ba trăm nghìn tiền xăng. Tôi đã nhiều lần ra ngoài tìm vợ con, ra Sài Gòn và Tây Nguyên nhưng không có kết quả.
Về thế này thì người yêu tôi có thể chửi bới tùy ý, vì tôi suốt ngày ở trong nhà như người câm điếc vì con. Tệ hơn nữa, mẹ tôi lâm bệnh nặng, bà đau khổ không biết con dâu và các cháu ở đâu trước khi qua đời. Cô ấy nói tôi bất hiếu và khiến cô ấy chết thảm đến mức không thể mở mắt. Trong đám tang của cô ấy, mọi người đều nhìn tôi như thể tôi là một sinh vật mang mầm bệnh sẽ lây nhiễm cho họ nếu tôi đứng quá gần.
Tôi viết những dòng này mong vợ đọc được, không mong được tha thứ mà chỉ mong vợ tôi đưa cháu về thắp hương cho bà nội, để tâm hồn cháu được bình yên. Đã gần một năm rồi, chắc con trai tôi đã lớn rồi, không biết nó có còn nhớ bố không.
Có lẽ điều tôi chấp nhận chính là cái giá phải trả của những kẻ dối trá, phản bội. Tôi muốn đàn ông suy nghĩ kỹ trước khi ngoại tình. Những người như vợ tôi xứng đáng được hạnh phúc và không phải đau khổ vì những kẻ xấu như tôi.
Với vợ: Bây giờ tôi khóa nhà và để trống. Tôi về nhà làm thủ tục bán nó để kiếm tiền nuôi con.
Đọc truyện dâm không sợ nhìn thấy
Trở lại trang chủ Home để xem nhiều TruyenX hơn.