Một câu chuyện đau lòng :((
*****
Nửa đêm, anh bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của cô. Tiếng ngáy của anh xen lẫn khó chịu, anh gần như hét lên trong điện thoại:
– Lúc này anh có việc gì cần gọi không?
– Cậu ở một mình à? – cô thì thầm.
– Thế thì sao?
– TÔI….
Khi nghe thấy cô do dự ở đầu bên kia điện thoại, anh bực bội và cố gắng tắt máy. Cuộc điện thoại kiểu này vào lúc nửa đêm, cho dù là của bạn gái anh ấy, cũng thường không được chào đón. Hơn nữa, anh ấy kiệt sức vì phải làm việc cả ngày với đống công việc cuối năm. Tôi vừa ngủ được một lúc thì cô ấy lại gọi. Cơn buồn ngủ dần biến mất.
– Anh nói chúng ta sẽ có con phải không?
– vậy thì sao? – Tim anh đập mạnh, rồi đột ngột đập mạnh trong lồng ngực. – Đừng nói với tôi là…
– Một người cũng đang trên đường đến đây…
Đây là cuộc gọi tối qua. Sau khi cô nói xong, anh lập tức kết thúc cuộc trò chuyện. Tắt điện thoại di động của bạn. Anh im lặng đi thẳng vào nhà vệ sinh. Không cần rửa mặt, hắn cũng đã đủ tỉnh táo. Những gì cô vừa nói còn hiệu quả hơn tách cà phê anh uống buổi chiều, tổng cộng có lẽ là chục cốc.
Anh bấm bàn phím điện thoại với đôi bàn tay run rẩy. Chỉ: “Ngày mai đến bệnh viện với tôi nhé.” Tin nhắn trả lời ngay: “Vâng. Xin lỗi.”
Đêm nay tôi lại không thể ngủ được nữa. Hồi hộp chờ trời sáng.
…
– Đã 11 tuần rồi.
– 11 tuần?
– Có nhịp tim thai nhi. Sức khỏe tốt và chỉ số tăng trưởng tốt. nó đây rồi.
Bác sĩ chỉ vào “đứa trẻ” đang nằm trên màn hình. Anh ta không nhìn thấy gì ngoài một vật thể màu đen vô hình. Nó được ngăn cách với đống đen tương tự xung quanh bằng một đường viền chuyển động. Nhịp tim “thình thịch” rõ ràng khiến toàn thân anh run lên. Cô dùng hai tay nắm chặt tấm nệm trên bàn siêu âm, mắt không rời màn hình một giây phút nào.
Sau khi bước ra khỏi phòng siêu âm, cô vẫn cúi đầu.
—Xin lỗi, hôm đó tôi…
– Lại quên uống thuốc à?
–Bởi vì tôi quá bận rộn với công việc nên…
— Chuyện này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi?
–…
Cô rơi vào im lặng. Anh cố nhớ xem mình đã đưa cô đến đây bao nhiêu lần. Mỗi lần anh nghe tin từ cô, phản ứng của anh đều giống nhau. Sự khác biệt duy nhất là sự bình tĩnh mà mọi việc sau đó được giải quyết. Anh thở dài. Chúng tôi đã ở bên nhau gần bốn năm và có lẽ tôi chưa bao giờ chán nản hơn thế.
– Bây giờ bạn cảm thấy thế nào? Giống như lần trước?
–….
– Chúa cũng quan tâm đến bạn phải không? Có bao nhiêu người muốn có con nhưng chưa “yêu”? Và tôi đã phải bỏ cuộc rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn…
Anh đang định nói hết câu này thì thấy cô cúi mặt xuống, dùng hai tay nắm lấy vạt áo thì lập tức dừng lại. Bao năm qua, anh chưa bao giờ thấy tình cảm của mình dành cho cô lại suy giảm như bây giờ. Anh thở dài. Hãy nhớ lại lần đầu tiên anh ấy sợ hãi như thế nào, lần thứ hai anh ấy sốc như thế nào và lần thứ ba anh ấy bối rối như thế nào. Bây giờ… cảm xúc đã biến mất không dấu vết. Tôi chẳng buồn nói thêm gì với cô ấy nữa.
– Ngày mai tôi sẽ từ chức. Hôm nay tôi hơi mệt.
– Đúng. tùy bạn.
Anh chở cô về nhà. Suốt đường đi, hai người không nói một lời. Xe của anh đâm vào trước công ty của cô. Trước khi kịp chào anh như thường lệ, cô nhanh chóng quay lưng lại với anh. Anh đứng nhìn thân hình gầy gò của đứa trẻ mà lòng đau xót. Anh không hiểu, cũng không biết cô đang nghĩ gì.
Sáng sớm hôm sau, hai người lại đến bệnh viện. Anh phải đi cùng cô ấy. Anh buộc mình phải là một người có trách nhiệm. Anh biết anh sẽ cưới cô. Nhưng không phải bây giờ, đặc biệt là đối với trẻ em.
Bác sĩ trịnh trọng nâng ly. Lông mày anh nhíu lại, đôi mắt không rời khỏi kết quả siêu âm.
– Bạn đã phá thai bao nhiêu lần?
– Ừ, đã 3 lần rồi.
Bác sĩ nhìn anh với ánh mắt khinh thường và tiếp tục hỏi
– Vậy bạn có muốn một ngày nào đó được làm mẹ không?
– Đúng….
– Nếu giữ lại đứa con này thì sau này bạn sẽ không thể có thêm con nữa
Anh chăm chú lắng nghe lời nói của bác sĩ. Từng lời từng chữ thấm vào tâm trí anh. Cô đã sảy thai nhiều lần. Thành tử cung vốn đã mỏng nay lại trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Nếu bạn rời đi một lần nữa. Khi đó tử cung của cô ấy không còn có thể chứa được đứa trẻ nữa. Bác sĩ thở dài. Bây giờ bạn đang rất hạnh phúc. Làm bất cứ điều gì bạn muốn. Chúng ta không thể ngăn chặn nó. Có bao nhiêu người rao giảng về tác hại của nó mà vẫn không chịu nghe? Lúc đó tôi không quan tâm. Có điều gì đó đang xảy ra lúc này…
– Đừng ngu ngốc mà đi đến chỗ riêng tư. – Bác sĩ lạnh lùng và cứng rắn.
Vì thế cô không thể bỏ rơi “đứa con”. Điều đó có nghĩa là bạn phải sinh ra nó. Cơ thể anh lạnh ngắt. Bây giờ lấy vợ thì tiền đâu ra? Nhà anh vẫn phải đi thuê. Dù là nhà nhưng căn phòng lại rất nhỏ. Gia đình cô còn tệ hơn nữa. Gần chục anh chị em chen chúc trong một căn nhà nhỏ, giúp đỡ ai lấy chồng dọn ra ngoài, nhưng cũng chẳng khá hơn là mấy. Nghĩ đến tương lai, khi làm việc vất vả, khi con đau ốm, khi anh khóc, trong căn nhà chưa đầy 10 mét vuông, anh đều toát mồ hôi lạnh. Vì phải nuôi cha mẹ già và những người trẻ tuổi ở nông thôn nên số tiền anh gửi ngân hàng nhiều năm gần như bằng không.
Anh quay lại và nhìn cô. Cô vẫn im lặng. Thiết bị hạ cánh cuối cùng. Một ly chanh và muối vô vị nằm lặng lẽ trên bàn. Anh lạnh lùng phá vỡ bầu không khí hiện tại.
– Bây giờ bạn cảm thấy thế nào?
– Tôi có giải pháp của riêng mình
– Tại sao anh không nói với em trước?
–….
– Tôi nên làm gì trong tình huống này?
– Nếu anh nói với tôi, tôi sẽ không cưới anh
Cô nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ. Đôi mắt anh chứa đầy sự giận dữ tuyệt vọng. Cô lấy trong ví ra một tờ mười nghìn đô la, đặt lên bàn, sau đó đẩy ghế ra sau và đứng dậy.
—Tôi có cách tự giải quyết. Bạn không cần phải lo lắng.
Anh nhìn cô sửng sốt. Trong ngần ấy năm, cô chưa bao giờ cãi nhau với anh. Dù bạn có nói gì đi chăng nữa, hãy lắng nghe những gì anh ấy nói. Hôm nay cô dám công khai thách thức anh.
– Bạn muốn gì?
Cô không để ý đến lời anh nói mà bước nhanh ra khỏi nhà hàng bệnh viện. Đôi vai tôi rung lên khi tôi nức nở. Nước mắt không tự chủ mà chảy xuống.
…
Đêm đó, anh thực sự say. Sau khi bấm số của cô, anh dường như đang hét lên trong điện thoại: “Em còn muốn gì nữa? Nếu em không thể từ bỏ đứa trẻ thì anh sẽ cưới em. Ngoài ra, em còn muốn gì nữa?”
Cô bật khóc. Dù cố gắng không để anh biết nhưng cô vẫn khóc. Cô vội nuốt giọt nước mắt mặn chát trên môi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cứng ngắc: “Tôi sẽ bỏ con tôi, anh đừng lo lắng cho tôi.
Giọng nói lạnh lùng cúp máy của cô khiến anh thoáng tỉnh dậy. Từ “con” thốt ra từ miệng cô khiến ngực anh đau nhói trong giây lát. Nhưng rượu làm anh nhớ đến ý nghĩ độc ác đó. Anh ngã xuống giường, đánh rơi điện thoại xuống sàn rồi tự động tắt.
…
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy đã gần trưa. Dư vị của cơn say khiến anh choáng váng. Anh loạng choạng đi về phía nhà vệ sinh, chợt nhớ tới lời cô nói tối qua. Anh cố gắng xác định xem đây có phải là một giấc mơ hay không nhưng nhanh chóng phát hiện ra chiếc điện thoại nằm im lìm ở ngưỡng cửa.
Có 3 tin nhắn trên điện thoại của bạn. Cùng một người gửi.
“Tôi đang ở phòng khám tư nhân, đây là nơi duy nhất tôi biết. Anh ở đâu? Tại sao không nghe điện thoại? Tôi sợ quá.”
Tim anh đập thình thịch. Vừa định nhấn nút gọi, tin nhắn thứ hai đập vào mắt anh.
“Có lẽ lần này anh không thể sinh thêm con nữa. Nếu vậy thì anh có còn muốn cưới em không? Hay anh sẽ bỏ em đi và tìm người có thể sinh con cho anh?”
Anh hình dung ra cảnh cô co ro một mình trên bàn mổ. Tôi run rẩy toàn thân và mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
“Tôi ra khỏi phòng mổ, mệt quá, lại đau nữa, lần này đau hơn lần trước gấp mười lần, hình như máu vẫn đang chảy, tôi nghĩ mình không bao giờ có thể quay lại được nữa.” một mình. Hãy đến đón tôi. “Tôi cầu xin bạn.”
Tay anh run rẩy đến mức bất tỉnh. Hãy nhấc máy và gọi cho cô ấy. Tại sao cô ấy lại làm điều này ngay cả khi bác sĩ đã cảnh báo cô ấy? Tại sao ngu ngốc như vậy?
Điện thoại reo rất lâu mà không có ai trả lời. Anh đang định nhấn nút gọi lại thì điện thoại đột nhiên reo lên với âm thanh dồn dập.
“Người nhà bệnh nhân? Đến bệnh viện ngay đi. Máu chảy không cầm được, chúng tôi đã đưa anh ấy đến bệnh viện.
Anh cắn môi, từng chữ vang vọng trong tai. Anh lao ra khỏi nhà và đi thẳng đến bệnh viện. Phải chăng cô đã tàn nhẫn đến mức hy sinh cơ hội được làm mẹ để chọn ở bên anh?
“Thật vô vọng.”
Bác sĩ lắc đầu nhìn anh. Anh hỏi lại. Vẫn là câu trả lời đó, không khác một chữ.
Cô ấy mất rất nhiều máu. Máu chảy ra rất nhiều và không thể dừng lại. Phòng khám không có giấy phép và thiếu trang thiết bị. Bây giờ đã quá muộn để mang nó đến đây. Có điều gì đó bác sĩ đã cảnh báo cô ấy.
Anh phải chống tay vào tường và đi dọc theo lối vào nơi cô nằm. Tôi hy vọng bác sĩ đã sai. Ánh mắt anh chờ đợi cô đi tới thì thầm vào tai anh: “Anh ổn” như trước.
Anh hỏi anh có muốn gặp cô lần cuối không? Anh ấy nói có. Rồi anh thoáng nhìn thấy bàn tay cô bên dưới chiếc khăn trắng che phủ cơ thể cô. Chiếc điện thoại di động được đặt bên cạnh. Còn một tin nhắn cuối cùng chưa được gửi. “Anh Yêu Em”
Anh mỉm cười nhẹ rồi bật khóc. Cả tiếng cười lẫn nước mắt. Giữ đầu của bạn và ngồi trên sàn nhà. Anh bối rối nắm lấy tay cô. Em yêu, trời lạnh quá!
Tay tôi lay cô ấy dậy. Nhưng tôi không di chuyển. Những lời anh nói với em đêm qua như một con dao đâm vào tim anh. Đau dữ dội. Tôi không thể nói cho bạn biết nó đau đến mức nào. Mọi nỗi đau anh trải qua chẳng là gì so với em. Trước khi nhắm mắt anh vẫn nhớ đến em. Liệu một người như tôi có đáng để giao dịch không? Tại sao bạn ngu ngốc như vậy? Tại sao không giữ nó cho riêng mình? Tại sao bạn lại ngu ngốc đến vậy… tại sao tôi lại không nên như vậy?
Đầu óc tôi quay cuồng với những suy nghĩ. Cái gì đã giết cô ấy? Anh biết tình yêu của cô dành cho anh.
Anh ta lái xe như điên trên đường. Con đường phía trước trở nên mờ mịt trước mắt tôi. Chiếc xe tải bấm còi inh ỏi về hướng ngược lại. Anh lao thẳng vào, dù cố ý hay vô ý. Âm thanh của cái chết không ngừng vang lên, những người xung quanh hét lên kinh hãi. Anh ta ngã xuống đường. Đầu anh chạm đất. Nỗi đau trong lòng lại quay trở lại đỉnh đầu. Anh nhìn bầu trời tối phía trên mình. Môi anh mấp máy gọi tên cô.
Anh có thể nhìn thấy khuôn mặt cô khi cô còn sống, đang vật lộn với nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng bốn lần.
Bây giờ bạn có cùng nỗi đau như tôi không? Tốt hơn….
Đọc truyện dâm không sợ nhìn thấy
Trở lại trang chủ Home để xem nhiều TruyenX hơn.