Bóng ma xe đèo Hải Vân

Nhắc đến Hải Vân Quan-Tianhe Deyihongquan thì chắc hẳn ai cũng biết. Đây là một con đèo thuộc dãy Trường Sơn ở miền Trung và là ranh giới tự nhiên giữa Huế và thành phố Đà Nẵng.
Đèo Hải Vân dài 21 km và đỉnh cao nhất là 496m so với mực nước biển. Hải Vân là con đèo nguy hiểm nhất trên con đường tự nhiên Bắc Nam cổ kính. Trước khi hầm đường bộ được xây dựng, đèo Hải Vân từng là cơn ác mộng đối với xe tải, xe buýt từ Bắc vào Nam. Con đèo này nổi tiếng với những vụ tai nạn kinh hoàng, lật xe kinh hoàng.
Bằng chứng cho những tai nạn khủng khiếp này là vô số đền thờ của những linh hồn bất công nằm rải rác khắp các cấp độ.
Nếu nhắc đến Tà Hồn Tự ở Hải Vân Quan mà không nhắc đến những câu chuyện hư cấu liên quan đến ngôi chùa thì coi như chúng ta không biết gì về ngôi chùa. Bởi nếu không có câu chuyện tâm linh thì chẳng ai muốn xây chùa.

ma_xo_xe_deo_hai_van

Đền oan hồn ở đèo Hải Vân. Luôn có mùi khói quanh năm

Câu chuyện tôi sắp kể có liên quan đến những ngôi đền của những linh hồn bất công…
………………
Chú tôi là tiều phu sống dưới chân đèo Hải Vân, huyện Phú Lộc Huế. Ông góa vợ nên sống một mình, đốn củi, đốt than, bắt thú để bán gạo ở chợ vào sáng sớm.
Ngày nào cũng vậy, sáng sớm bác sĩ gói cơm lên đường, đến tận đêm khuya mới về. Ngày hôm sau, chúng tôi nghỉ ngơi và mang củi ra chợ bán.
Đó là một ngày mưa phùn cuối đông, cái lạnh bao trùm cả không gian. Tết Nguyên Đán đang đến gần nhưng tôi không có tiền trong túi và sắp hết gạo. Mấy hôm nay trời mưa to, thời tiết lạnh lẽo, ở nhà không làm được việc gì, lại không còn cơm ăn.
Cũng may hôm nay trời tạnh mưa nên anh quyết định lên núi kiếm củi đem về nấu ăn đổi lấy gạo. Sáng sớm, ông vác rìu lên đường.
Vào buổi trưa, dọc theo núi Hải Vân, anh tìm được rất nhiều củi và bẫy được một con thằn lằn lớn. Anh cảm thấy vui mừng và quyết định về nhà ngay lập tức. Nếu tôi định dùng một chiếc màn hình lớn như vậy để chứa củi thì tôi sẽ có một cái Tết thật thoải mái.
Anh ấy nhanh chóng tìm được đường xuống núi. Anh ấy thuộc lòng từng nhánh lá của núi Hải Vân, nhưng hôm nay không hiểu sao lại bị lạc. Tôi cứ đi đi lại lại nhưng không tìm thấy dấu vết quen thuộc nào.
Chiều đến, mưa càng lúc càng nặng hạt, Lạc vội bước đi trong mưa, lang thang tới lui nhưng vẫn không tìm được đường xuống núi. Tay anh lạnh cóng nên anh nghĩ đến việc tìm một nơi trú mưa.
Màn đêm buông xuống, mưa càng lúc càng nặng hạt. May mắn thay, lúc này tôi phát hiện ra một ngôi chùa trên núi khá lớn nhưng đã bị hoang tàn từ lâu. Bác nhanh chóng bước vào mà không cần suy nghĩ.
Bên trong ngôi chùa tối đen như mực, tôi nhanh chóng thắp đuốc lên nhìn lên, có vô số mạng nhện và nhiều lớp bụi bám theo năm tháng. Một bức tượng thần núi bằng đất sét cũng bị xẻ làm đôi. Chứng tỏ đã lâu rồi không có ai đi ngang qua ngôi chùa này.
—Kỳ lạ, sao hôm nay tôi lại lạc đường, chưa từng nhìn thấy ngôi chùa bỏ hoang này… Hay là có ma dẫn đường…? Bác đang suy nghĩ…
Anh nhanh chóng lấy một ít củi, đốt lửa để sưởi ấm rồi lấy cơm nắm ra ăn như một bữa ăn nhẹ. Ăn uống xong, tôi đi quan sát một lúc rồi mới tìm chỗ nghỉ qua đêm, mưa to gió lớn như vậy, xuống núi không thể được.
Cảm thấy bất an, một dự cảm không lành xuất hiện trong đầu anh. Ngôi đền này có sự huyền bí và huyền bí không thể diễn tả được. Thôi tôi phải chấp nhận đối mặt với nó nhưng tôi không biết phải làm gì bây giờ.
Dập lửa nhanh chóng, sau đó lau sạch mọi vết tro. Anh ta gom củi và mọi thứ, đi ra phía sau bức tượng và nằm xuống. Tay anh ta cầm rìu chiến trong tư thế phòng thủ.
Mệt mỏi và lạnh lẽo, chú tôi ngủ thiếp đi trước khi kịp nhận ra. Không biết tôi đã ngủ bao lâu, đột nhiên bị tiếng động đánh thức.
Nghe kỹ, anh biết âm thanh phát ra từ phía trước tượng thần núi. Khi mở mắt ra nhìn trước bức tượng, trời ơi, anh nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng:
Hàng chục xác chết: đầu bị chặt, tay chân bị mất, một số bị dập mặt, mũi và tứ chi, một số chỉ cử động được phần thân trên và một đống nội tạng… Họ tìm thấy một thi thể bị nứt nửa hộp sọ. hàng đống xác chết trước mặt anh.
Nhìn thoáng qua, người chú biết rằng những hồn ma này đã chết trong vụ tai nạn giao thông ở đèo Hải Vân. Ông cũng đã chứng kiến ​​nhiều vụ lật xe trên đèo Hải Vân và rất sợ hãi. Nếu hôm nay chúng ta tụ tập ở đây thì ngày mai chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn xe cộ ở đèo. Bạn đã nghe câu chuyện này chưa?
Anh sợ hãi đến mức hít một hơi thật sâu, tay chân run rẩy. Trong đời anh chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng kinh hoàng như vậy … Toàn thân anh run rẩy.

Đọc tiếp  Má Nuôi Mũm Truyện – Truyện LL Hay

…Tôi không dám nhìn như vậy nữa nên chỉ cố bình tĩnh lại và lắng nghe họ nói:
Thủ lĩnh của hồn ma hét lớn, ra hiệu cho mọi người im lặng. Sau đó anh ấy nói:
-Ngày mai sẽ có xe khách từ Hà Nội vào Sài Gòn đi qua khu vực chúng ta. Biển số xe là 29-XXXX.
Trên xe có 38 người, đúng 9 giờ xe sẽ đi qua gần “Chùa Wenghe”. Nhiệm vụ của chúng ta là đẩy chiếc xe đó xuống biển, nhưng hãy nhớ rằng, chúng ta phải cứu sống một người, đó là cô gái 24 tuổi đang mang thai 6 tháng.
Con ma dẫn đầu vừa dứt lời, những người ở phía dưới giống như một đàn ong xông vào tổ, đang bàn tán xôn xao. Một cái xác chỉ còn lại nửa thân, kéo lê đoạn ruột dài màu đỏ, nôn mửa, bò về phía trước và nói:
– Thưa lãnh đạo, tại sao chúng ta phải cứu mạng người đó? Chúng tôi đã mong chờ ngày này từ lâu rồi. Khi vụ án này kết thúc, những cá nhân này sẽ thay thế 38 người trong hiệp hội của chúng tôi. Hoặc chỉ cần giết nó.
– Cứ làm đi và đừng nói nhiều. Thôi chia tay đi – người cầm đầu hét lên.

Ảnh: Đền Ông Hổ ở đèo Hải Vân

Họ cứ thế rời xa nhau…
Anh bàng hoàng nhận ra rằng họ chính là linh hồn của vụ tai nạn xe hơi cách đây mười năm, được cất giữ trong một ngôi chùa nhỏ gần chùa Wenghe. Vụ tai nạn đó đã cướp đi sinh mạng của hơn hai mươi người. Nếu chúng ta phát hiện ra chú Hồ đang nghe lén chuyện này. một điều quan trọng như vậy, thật là khủng khiếp.
Đợi một lúc, mọi âm thanh đều dừng lại, hắn chậm rãi đi về phía ngôi chùa trên núi. Không có dấu vết của những bóng ma đó …
Bỗng đâu đó có tiếng gà lôi kêu: lé te lé te…
Biết rằng bình minh đang đến gần, anh chuẩn bị thu dọn hành lý và lên đường. Mưa lúc này đã tạnh hẳn, phía chân trời xa xa có vài cây dương đang tỏa sáng nhưng trời vẫn lạnh.
Xoa tay xua đi khí lạnh, anh nhanh chóng tìm đường xuống núi. Anh phải nhanh chóng đi xuống để cứu sống 38 người dân vô tội.
Đi được một lúc, một con đường quen thuộc xuất hiện. Dấu vết vẫn còn nhưng vận rủi đã khiến anh bị lạc đêm qua. Đó cũng là ý Chúa để mình cứu mạng những người này – anh tự nghĩ.
Khi chúng tôi đến đèo Hải Vân thì trời đã sáng rồi Bác Tư bước nhanh về phía đền Ông Hổ, rồi ngồi giữa đường đợi…
Mặt trời đã lên cao như một cây cột khi một chiếc xe buýt xuất hiện và lao lên đèo. Vừa tới nơi anh đang ngồi, xe dừng lại, nhảy ra khỏi xe và hét lớn.
-DM, anh bạn, anh điên à? Không có chỗ ngồi?
Chú thứ tư phớt lờ anh chàng phớt lờ xe, đi thẳng qua xe, hét lớn.
-Hãy để tôi gặp chủ xe. Có một điều quan trọng liên quan đến cuộc sống của họ.
-Dm, ra khỏi đây và sáng mai chúng ta lại nói chuyện nhé..
Người chủ nghe thấy tiếng động liền chạy xuống lầu hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Lúc này Bác Hồ lên tiếng:
-Xin lỗi, trên xe có tổng cộng 38 người phải không? Còn có một cô gái khác, 24 tuổi, đang mang bầu 6 tháng phải không?
Mọi người trong xe dường như không thể tin vào tai mình. Tài xế nhờ người kiểm tra lại thì kết quả đúng như lời bác sĩ riêng nói.
Chú Tư bắt đầu kể lại câu chuyện mình đã chứng kiến. Sau khi nghe câu chuyện này, mọi người đều sốc và sợ hãi. Ngài thực sự là một vị Phật đến trần gian chỉ để cứu mạng những người này. Nếu không có lòng trắc ẩn đối với người khác, những người này có lẽ bây giờ đã gặp rắc rối lớn.
Lúc này, chủ gara đã dừng xe lại và kéo sang bên đường. Anh gọi điện về Đà Nẵng nhờ người quen mua nến, giấy cầu nguyện, bê nướng, lợn bày bàn cúng và cầu xin các hồn ma lang thang trong vực thẳm núi rừng thả họ đi.
Cả xe cùng nhau tặng anh Tú một món quà cực xịn rồi lái về Hà Nội. Tài xế cho biết sau chuyến trở về này anh sẽ nghỉ việc làm tài xế

Đọc tiếp  Dì Lan - Phần 1

Đọc truyện dâm không sợ nhìn thấy

Trở lại trang chủ Home để xem nhiều TruyenX hơn.

Viết một bình luận