Dù tôi và gia đình có sợ đến đâu cũng không thể tưởng tượng được rằng anh ấy sẽ bị bắt vì bị vợ kiện. Cả nhà trách anh đánh vợ khiến sẩy thai nhưng nỗi đau mất con ai cũng cảm nhận được.
Tôi và anh trai cưới nhau được 8 tháng, chúng tôi đều thuê nhà trọ. Trong cuộc sống hôn nhân, chúng tôi thường xuyên xảy ra bất đồng, đôi khi cũng cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt. Nhiều ngày tôi đến thăm anh chị em ở nhà, họ vẫn cãi vã và làm tôi chán nản.
Anh trai tôi bản chất hiền lành nhưng lại có tính khí thất thường. Khi anh ấy khó chịu về điều gì đó, anh ấy thường la mắng anh ấy, nhưng sau một thời gian anh ấy sẽ quên hết mọi chuyện và làm như không có chuyện gì xảy ra. Anh trầm lặng và thường giữ mọi chuyện trong lòng và không biết cách bày tỏ tình cảm của mình, có lẽ một phần vì thiếu tình yêu thương của gia đình. Lớn lên, gia đình tôi không hề êm ấm. Anh chị em tôi thường xuyên bị bố đánh đập, mắng mỏ mỗi khi say rượu. Cha và anh trai tôi đã ngừng nói chuyện một lúc lâu. Cha anh đối xử với anh hơi khắc nghiệt. Mỗi lần anh tức giận, bố anh lại mắng anh thậm tệ và đuổi anh ra khỏi nhà. Anh cũng cố gắng phản đối nên bố càng ghét anh hơn. Anh cũng sống một cuộc sống vô tư.
Mẹ tôi nhờ người giới thiệu anh ấy với anh ấy, họ quen nhau được ba tháng và gia đình tôi đã muốn cầu hôn bà. Tôi cũng cảm thấy điều đó quá vội vàng, nhưng vì bố mẹ đơn giản tin rằng chúng tôi sẽ yêu nhau nhiều hơn sau khi kết hôn, và ở bên gia đình anh trai, tôi sẽ thay đổi, sống có trách nhiệm, không còn bị bạn bè cám dỗ nữa. Do thời gian gấp rút nên cô hơi bất ngờ nhưng vẫn đồng ý kết hôn. Rồi anh tôi lấy vợ, bỗng nhiên tôi có một người chị dâu bằng tuổi, lúc đó 24 tuổi.
Mẹ tôi vốn hiền lành, không đòi hỏi gì nhiều. Mẹ đã sống với bố tôi nhiều năm và chịu nhiều đau khổ nên bà luôn sống một cuộc sống bình yên và suốt đời chỉ lo cho việc học hành của chúng tôi. Mẹ tôi rất tốt với chị dâu, không gay gắt như những câu chuyện về mẹ chồng, con dâu mà tôi thường đọc. Khi cô mắc lỗi, mẹ cô sẽ gọi cô sang một bên và dạy dỗ cô một cách nhẹ nhàng.
tâm sự rằng sẽ tốt hơn nếu mẹ anh không cầu hôn cô
Khi kết hôn thường xảy ra mâu thuẫn. Gần một tháng sau khi chúng tôi chuyển đi, chị gái tôi về nhà với một chiếc vali lớn. Cả nhà đều biết giữa chúng tôi có chuyện gì đó không ổn. Ngày nào họ cũng cãi nhau, nghĩa là chồng cô ấy thay vì về nhà bố mẹ đẻ thì cô ấy lại sang nhà tôi, kể cho bố mẹ tôi nghe tất cả những tật xấu, tật xấu của anh ấy. Mẹ cô đã thuyết phục cô và anh trai cô đã đến đón cô vào ngày hôm sau. Sau vài tháng, cô rời nhà và trở về nhà mẹ đẻ.
Lần đó, mẹ và anh trai tôi đã đến tận cửa xin mẹ về. Mẹ cô kể, khi cô đi xuống nhà, mẹ dặn cô hãy về nhà và đừng lo lắng cho các em, lúc đó mẹ cô cảm thấy rất đau khổ. Từ khi về nhà chồng, cô chưa làm tròn bổn phận làm con dâu với mẹ chồng nhưng khi hai người có xích mích thì mẹ tôi phải đứng ra giải quyết. Từ đó mẹ cũng trở nên lạnh lùng với mẹ tôi.
Gần đây tôi lại nghe mẹ gọi điện kể lại câu chuyện của mình. Giọng mẹ run run vì mệt mỏi khiến tôi thấy thương mẹ. Lần đó, anh lại tức giận tát cô. Cô cũng lao vào cắn thật mạnh vào mặt anh trước khi buông cô ra. Sau đó, bà gọi cho mẹ tôi và nói rằng bà không thể ở bên anh được nữa và nhờ bà đưa anh về nhà. Mẹ tôi dạy vợ chồng nên quan tâm lẫn nhau và không cãi vã.
Những gì cô ấy nói là sự thật. Cảnh sát đến và buộc tội anh trai tôi vì bạo lực gia đình. Hôm đó, mẹ tôi phải lái xe đến tận nhà anh chị em và đưa chị đến bệnh viện để khám sức khỏe. Sau khi kiểm tra, bệnh viện cho biết mọi chuyện của cô và thai nhi đều bình thường. Hai ngày sau, cô đến bệnh viện khác khám thì bác sĩ cho biết cô đã sảy thai. Lúc đó thai nhi đã được 9 tuần tuổi.
Cô ấy có thai vì anh trai tôi đã nói với mẹ anh ấy. Khi mẹ hay ai hỏi thăm, cô đều né tránh, nói không biết mình có mắc bệnh hay không. Kể từ khi anh trai biết tin cô có thai, anh đã tập trung hơn vào sự nghiệp và sống có trách nhiệm hơn. Bố mẹ tôi hy vọng sẽ được ôm cháu trai vào dịp Tết này. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu thì chị tôi bị sẩy thai khiến ai nấy đều buồn bã. Điều khiến gia đình tôi càng đau buồn hơn là việc chị dâu tôi tố cáo anh ta đánh vợ khiến sẩy thai và công an đã đến bắt.
Tôi rất đau lòng khi nghe tin anh bị giam giữ. Tôi đã từng nghĩ, anh ấy đang sống trong một môi trường không có tình yêu thương của cha, mâu thuẫn gay gắt đến vậy. Liệu điều đó có khiến anh ấy lạc lối, sa vào tội ác và phải vào tù không? Dù tôi và gia đình có sợ đến đâu cũng không thể tưởng tượng được rằng anh ấy sẽ bị bắt vì bị vợ kiện. Cả nhà trách anh đánh vợ khiến sẩy thai nhưng nỗi đau mất con ai cũng cảm nhận được. Khi mẹ và em gái hỏi thì anh ta nói biết vợ đang mang thai nên không đánh vào bụng mà tát để cô ta đi vì cô ta đã cắn anh ta.
Nhưng vẫn không ai biết tại sao chị tôi lại sảy thai, chị và mẹ ruột tiếp tục đâm đơn kiện anh, còn gia đình tôi thì ra sức chăm sóc anh. Mẹ gọi điện và nói bà không nghĩ chúng tôi nên bắt anh ấy. Tôi đã khóc rất nhiều và càng yêu bố, mẹ nhiều hơn. Tôi đã hứa cả đời sẽ không làm mẹ buồn dù chỉ một lần nhưng giờ mẹ lại phải đau khổ vì con dâu tôi mang về. Tôi nghiến răng gọi cô ấy nói chuyện nhưng cô ấy gọi mãi cũng không trả lời.
Hai ngày sau, khi anh tôi về nhà, có lẽ chị đã rút đơn kiện nhưng ra điều kiện phải ly hôn ngay nếu không sẽ kiện lại. Bà cũng có ý định đưa họ đi tỉnh định cư. Có vẻ như cô rất ghét anh và mối quan hệ của cô với chồng không còn nồng nàn nữa. Bây giờ thỉnh thoảng anh ấy lại bị công an gọi đến, cả nhà tôi phải nhờ luật sư tư vấn. Bố mẹ tôi không muốn ly hôn vì nghĩ nếu bây giờ anh đồng ý sẽ bị buộc tội đánh vợ và sảy thai nhưng ai cũng biết họ không thể chung sống với nhau được nữa.
Lúc đó tôi sắp xếp kỳ thi cuối kỳ ở trường, sau một năm học tôi không thể về nhà được. Nhưng tâm trí anh không dành cho việc học. Có thể nói cơn khủng hoảng tâm lý của tôi rất lớn. Nghĩ đến bố mẹ, tôi vừa thương vừa trách. Bạn nên học cách yêu thương người khác nhiều hơn và đừng dùng bạo lực để giải quyết mọi việc thì sẽ không tệ đến thế đâu. Tôi đi học xa nhà và khi biết tin, tôi biết mình không thể nhìn mọi việc một chiều được.
Tôi đã từng trách móc và ghét bỏ chị dâu nhưng tôi cũng rất có lỗi với chị ấy. Có lẽ cô ấy cần một người chồng quan tâm, yêu thương hơn. Cô ấy vẫn đang hành động liều lĩnh. Anh và cô không tìm được điểm chung. Nếu bố mẹ tôi không gây áp lực buộc anh trai tôi phải kết hôn càng sớm càng tốt thì đừng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu chỉ để anh ấy kết hôn để chúng tôi có thời gian tìm hiểu nhau. Nếu tôi và anh trai ngồi lại và chia sẻ mọi vấn đề với nhau, gạt cái tôi sang một bên thì mọi chuyện đã không xảy ra như vậy.
Đọc truyện dâm không sợ nhìn thấy
Trở lại trang chủ Home để xem nhiều TruyenX hơn.