Có nhiều đêm tôi nằm cạnh chồng, khao khát được tựa đầu vào vòng tay anh, có bao cảm xúc muốn bày tỏ nhưng không tìm được lời nào để diễn tả. Tôi yêu chồng hơn con gái.
Tôi 25 tuổi, lập gia đình được gần 2 năm và có một con gái 8 tháng tuổi. Vì không có tiền nên tôi vẫn ở chung nhà với bố mẹ chồng. Tôi làm kế toán cho một công ty tư nhân cách nhà gần 30 km, còn chồng tôi làm công trình xây dựng cách nhà gần 30 km. Em là mối tình đầu của anh và cũng là người anh yêu nhất, hơn cả chính bản thân mình. Trước đây khi chưa cưới nhau, chúng tôi rất giận nhau và khóc rất nhiều, có lẽ do chồng tôi đi làm xa (trước đây chồng tôi làm việc ở miền Nam, gia đình tôi ở ngoài Bắc) nên gây ra chuyện đó. . Gây ra nhiều hiểu lầm. Tôi thắc mắc tại sao ai cũng yêu hết mình nhưng tôi lại yêu rất mãnh liệt và bây giờ tôi lại khao khát nó nhiều như ngày nào. Trước đây có rất nhiều nước mắt và rất nhiều tình yêu, nhưng bây giờ…tôi buồn quá.
Một tháng sau đám cưới, tôi có thai và tôi rất hạnh phúc. Vì yêu vợ và vì cô ấy có thai nên chồng tôi đã nghỉ việc ở công ty cũ và chuyển đến công ty mới gần nhà hơn. Chỗ làm của tôi rất gần nhà nên tôi ăn ba bữa một ngày ở nhà với bố mẹ chồng. Anh đi buổi sáng và trở về vào buổi tối, do tính chất công việc nên đôi khi anh phải ở lại công trường. Buổi tối, sau khi ăn tối và nghỉ ngơi, tôi đi dạo và tập thể dục, mục đích chính là đón chồng nhưng lại lười tập thể dục.
Thừa nhận đau khổ vì quá yêu chồng
Hôm đó chồng tôi hơi khó khăn về nhà nhưng hầu như ngày nào anh ấy cũng dậy lúc 5 giờ sáng và đi làm đúng giờ nhưng ngày nào anh ấy cũng về muộn. Tôi cảm thấy thật may mắn vì được chồng yêu thương, chăm sóc mỗi ngày. Dù mẹ chồng có phần hơi nghiêm khắc nhưng tôi luôn cư xử khéo léo và chịu đựng mọi việc mà không cảm thấy khó chịu.
Không biết có đúng là khi mang thai, nếu bạn nghĩ đến bố nhiều hơn thì con sinh ra sẽ giống bố, nhưng đúng là khi mang thai, trừ khi bạn tập trung cao độ vào công việc và khi bạn đang ở nhà. Khi ngủ tôi luôn nghĩ đến chồng và con gái, hai đứa sinh ra giống bố, như hai giọt nước. Ông bà tôi chụp ảnh chồng tôi khi anh ấy mới được vài tháng tuổi để so sánh, ai cũng nhận xét anh ấy giống nhau đến mức nào. Tôi luôn mỉm cười hạnh phúc ngày hôm đó. Dù cuộc sống còn khó khăn nhưng tôi chưa bao giờ buồn bã và nghĩ mình còn trẻ và nhất định sẽ cố gắng.
Một tháng sau khi tôi sinh con, tình cảm vợ chồng hay tình cảm chồng dành cho tôi không còn như xưa và cũng nhạt dần từ đó. Chồng tôi ngày càng ít đến thăm, chủ yếu hỏi thăm con có sao không, có muốn ăn không, có muốn chơi không. Chồng tôi bình thường rất ít nói, thậm chí anh ấy còn trầm tính hơn kể từ khi tôi sinh ra. Dù anh ấy mới đi làm về vài ngày trước nhưng cuộc trò chuyện của chúng tôi đôi khi không quá 5 câu. Khi con đủ tháng, cháu vào ngủ với hai mẹ con. Trước đó, chồng tôi cũng ngủ ở ngoài vì bà ngoại thay phiên nhau ngủ với cháu.
Ngạc nhiên và thất vọng trước sự thờ ơ của chồng, cộng với việc khó khăn trong việc chăm sóc con nhỏ, tôi thường xuyên rơi vào trạng thái u sầu. Khi con tôi được 3 tháng 20 ngày, tôi để cháu ở nhà với bà ngoại rồi đi làm lại với hy vọng tìm được không khí vui vẻ. Tình hình cũng không khá hơn là bao, chồng tôi đi làm xa, hiếm khi về nhà. Ngày nào không về, anh ấy gọi điện nói phải làm thêm giờ. Tôi nói có, nhưng tôi biết chắc chắn không phải như vậy nên tôi cứ đợi đến tận đêm khuya mới nhận được cuộc gọi từ chồng.
Nhiều lúc tôi cảm thấy chồng mình quá thờ ơ, không cần thiết, tôi chỉ có thể đi làm về ôm con nhưng chỉ cần nhìn thấy chồng về là tôi như muốn gục ngã. Mỗi ngày sau khi chồng về nhà và tôi cho con đi ngủ, anh ấy sẽ chơi điện tử rất lâu, tôi mệt quá không ngủ được. Từ đó, cuộc sống vợ chồng như một cỗ máy, hai người thực hiện nghĩa vụ với nhau.
Sau khi sinh con, anh không nói một lời trìu mến, không một cái ôm, không một ánh mắt trìu mến. Tôi cảm thấy cô đơn và hỏi chồng xem ngoài kia còn ai không? Anh đã nói không, nhưng mỗi lần nhìn thấy em về nhà, anh đều không hứng thú vì em luôn khiến anh cảm thấy chán nản.
Nhiều đêm tôi nằm cạnh chồng, khao khát được tựa đầu vào vòng tay anh, cảm nhận biết bao cảm xúc muốn bày tỏ nhưng không thể diễn tả thành lời. Tôi yêu chồng hơn con gái nhưng không thể bày tỏ tình cảm của mình một cách đúng đắn và luôn nói chuyện với vẻ tức giận. Cảm giác đó rất khó chịu và đêm qua tôi đã khóc, tôi chỉ ước chồng tôi có thể ôm tôi vào lòng như cách đây một năm và tôi có thể ngủ ngon. Tôi chỉ hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng bạn không nói gì. Tôi quay lại và không nói gì. Tôi thất vọng và muốn loại bạn ra khỏi cuộc đời mình để không cảm thấy đau đớn vì cảm giác của tôi về bạn.
Đọc truyện dâm không sợ nhìn thấy
Trở lại trang chủ Home để xem nhiều TruyenX hơn.