4 tiếng đồng hồ chiêm ngưỡng vẻ đẹp xấu xí của cô giáo triết học, may mắn thay tôi có 2 tiết triết học một tuần, nếu không tôi sẽ là nhà văn tệ nhất thế giới. Hừm, bạn đã nghiên cứu ba thứ: vật chất và tư tưởng, không gian và thời gian, chuyển động và tĩnh lặng, và cuối cùng tôi đi đến kết luận rằng viết truyện trong lớp triết học luôn khó hiểu, giống như câu chuyện sau đây, là một câu chuyện hỗn hợp. Xin chào
hoa sậy
Tôi không biết, chỉ còn vài ngày nữa là đến học kỳ hai nhưng tôi đã thấy chán rồi, Sài Gòn này chật chội, nóng nực và khó chịu đến phát điên. Anh vẫn nấn ná trong thư viện, không phải để đọc mà để ngủ và để tránh cái nắng không mấy dễ chịu đang oi bức ngoài kia.
Tất nhiên, nó đã đến đúng chỗ, đến kệ sách triết học ở góc xa thư viện, rồi nằm đó, nghĩ về anh, và tự dằn vặt mình rằng “Bởi vì tôi biết nếu cố quên thì tôi sẽ nhớ, nên hãy nói cho tôi biết”. cố nhớ, Như thế tôi sẽ không quên.
Trong đống sách này chẳng có gì ngoài vài con nhện vẫn đang giăng tơ. Đúng vậy, không có nhiều học sinh sẵn sàng nghiên cứu những con nhện quái vật này, và những cuốn sách cũng nằm trong số những con quái vật ở đó. , chắc chắn phải là 1 người. Ông nhớ cách đây một năm, lâu lắm rồi, mà sao cứ như hôm qua, không, không phải hôm qua, mà bây giờ hình như thấy ông ngồi đó, chẳng làm gì cả, chỉ cúi đầu đọc trọn tác phẩm của Lênin.
1 năm trước….
– Này cậu bé, sao cậu lại ngủ trong thư viện thế này, cậu bị ốm à?
Anh nhớ đó là câu đầu tiên bạn nói với anh, giọng bạn không hay lắm, đó là một sự pha trộn, không phải giọng miền Nam, không phải giọng miền Bắc, đó là ngôn ngữ bạn nói, người Đà Lạt, người Đà Lạt. Miền Bắc sống trong miền Nam sôi động. Có lẽ đây là anh ta, kiêu ngạo và chủ động.
Anh nhớ hôm đó anh thậm chí còn không thèm trả lời, anh quay lại liếc nhìn anh rồi tiếp tục nằm đó, chỉ nằm đó và làm mọi việc. anh ấy sẽ mang theo một ít. Tôi đến đây để làm bài toán, nhưng hôm đó thì khác. Anh ấy cần nhớ một số lời giáo viên đã nói vào buổi sáng. Anh ấy là giáo viên dạy triết. Tôi đã học với anh ấy vài lớp, nhưng anh ấy thì không. Không biết sau khi biết mặt hắn, hắn giao cho ta một số nhiệm vụ kỳ lạ, nhưng thực sự không có ai muốn thực hiện ngoại trừ hắn. Ai nói bạn đã thích phần triết học này rồi?
Anh hỏi lại.
-Anh có buồn không?
Lúc này anh bắt đầu biết thế nào là bực bội, một người lạnh lùng như anh cũng biết thế nào là khó chịu, nhưng nhìn vào đôi mắt dịu dàng đó, anh cảm thấy nỗi bực bội của mình giảm đi một nửa.
-Tôi đang cố nhớ một câu hỏi mà giáo viên triết học của tôi đã gửi về nhà, nó không quan trọng lắm, cũng không phải là một bài kiểm tra, tôi chỉ làm cho vui thôi.
– Bạn có nhớ ranh giới giữa Thuyết Ngộ đạo và Thuyết Bất khả tri không?
–Ừ, anh nhớ rõ lắm, anh học lâu rồi mà vẫn nhớ.
Tôi và cô ấy không nói chuyện nữa, cô ấy làm việc của cô ấy, tôi làm việc của tôi, cô ấy không quan tâm tôi làm gì, cô ấy chỉ biết rằng đôi khi cô ấy vẫn có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, giống như cô ấy không ở bên cạnh. Tâm hồn khi chìm quá sâu vào thứ triết lý vô nghĩa đó có thể trở nên điên loạn.
ngày hôm sau…
Anh ấy học xong lớp triết nhưng vẫn đến chỗ đó hoài, ngoại trừ anh ấy ra, có lẽ anh ấy là người thứ hai mà mọi người nhắc đến đã đến đó, và anh ấy ngồi trước mặt anh ấy và có cả đống thứ đã sẵn sàng trước mặt anh. sách. Tôi cũng thấy hơi lạ nên hỏi.
– Bạn có định tham gia kỳ thi Olympic Triết học không?
Anh nhìn nó, không nói gì, chỉ gật đầu. Vì thế có một luật bất thành văn giữa hai người họ: không ai được nói chuyện khi đang đọc sách.
Ngày thứ ba…
Hôm nay trời mưa bất chợt, đây là tính cách của một cô gái với thời tiết điên cuồng ở Sài Gòn.
-Nhà cậu ở đâu?
Anh hỏi cô tại sao lại về sớm như vậy vì cô cũng không muốn về nhà. Cô nói với anh bằng giọng ngái ngủ.
– Cậu về nhà trước đi, tôi sẽ ở lại đây lúc tám giờ vẫn chưa đóng cửa, tôi cũng chưa muốn về nhà.
– À, thực ra anh cũng chưa muốn về nhà, nhưng mỗi lần em về lúc 5h10 sáng là anh lại đòi như vậy.
-Vậy cậu ở lại đi. Cô đáp lại rồi tiếp tục nằm đó, không buồn nhìn mặt anh.
Anh không hề xấu hổ chút nào, chỉ nằm đó nhìn anh, anh không đẹp trai, anh nói vậy thì chẳng có gì đáng để ý ngoại trừ đôi mắt biết nói, và đôi mắt đó cũng quá sâu. Kính nhưng sao bên trong vẫn nặng?
Anh nằm với anh như vậy suốt năm mươi phút, sau đó anh mới đứng dậy: “Được rồi, anh về nhà, anh đưa em về nhà.”
Thế là anh và anh lại đi chung một con đường, chiều nào anh cũng đợi tôi đón anh ở thư viện lúc 1 giờ và đưa anh về lúc 5 giờ 10. Anh không biết mình là ai và cũng không biết. cần biết. Tôi vừa bảo anh ấy vào.
Ngày thứ 99…
– Tôi có thể biết tên bạn được không? Cuối cùng anh hỏi cô, thực ra trong trường này không có ai ngoại trừ thủ thư biết tên cô. Mở chủ đề, không có gì hơn.
– Tôi tên Tú, Nhật Tú, bạn tên gì?
– Tên anh ấy là Phi Ngọc.
Không ai nói gì nữa, bởi vì anh ta lại cúi xuống, nhìn vào cuốn sách dân tộc học thông thường của mình, đột nhiên viết ra hai cái tên Ritu và ném ngọc vào sổ, không hề có ý định, chắc chỉ để ghi nhớ.
Ngày thứ 100…
– Tú, ra ngoài với anh nhé, hôm nay là Chủ nhật.
Anh gọi cô ra cửa như thường lệ, vẫn mặc quần, áo sơ mi như thường lệ và cô cũng vậy. Anh chở cô đến một bụi lau sậy ở quận 2. Anh không ngờ một người chỉ có sách như anh lại có thể đến đây thưởng ngoạn phong cảnh.
Ngày hôm đó anh ấy đã nói chuyện rất nhiều với anh ấy, anh ấy kể về cuộc sống của mình và kể hết mọi chuyện. Chỉ có một điều anh ấy không nói, đó là anh ấy học lớp nào. Nó nhận ra mình cũng giống nó, giống như đám sậy, hoang dã nhưng lại cố gắng biến mình thành cây cảnh. Không phải là fan của cái chậu hẹp đó nhưng sẽ luôn ở trong đó. Cô không biết điều đó, và anh cũng không biết, và cả hai đều che giấu sự thật rằng họ vĩnh viễn không bình thường.
Ngày 177…
-Ngày mai tôi sẽ đi và tôi có thứ gì đó cho bạn.
Anh nhận được bó hoa anh gửi là hoa gì, hoa phượng, anh không biết từ đó anh yêu cỏ lau, anh không quan tâm.
-Ngày mai cậu định đi đâu?
-Ngày mai tôi phải đi du học, học bổng quốc gia, học bổng đột xuất nên không nói được gì, ngày mai anh tiễn tôi đi nhé?
– Tôi không biết, sáng mai tôi có lớp triết, có lẽ không.
– Vậy thôi, hẹn gặp lại sau ba năm nữa.
Ngày 178…
Hôm nay tôi phải đi. Máy bay sẽ cất cánh trong một giờ nữa. Anh ấy ngồi trong lớp và lấy ra một bó hoa sậy. Tại sao bây giờ anh ấy lại là một giáo viên triết học khác? Anh ấy xoa những bông hoa sậy lên mặt và nhìn.. .
“Gửi anh trai tôi.
Tôi không đủ can đảm để nói sự thật với bạn, tôi đã thích bạn kể từ ngày đầu tiên nhìn thấy bạn ngủ gật trong lớp. Tôi là giáo viên triết học của bạn, vì vậy tôi sẽ không thừa nhận. Nó.
Ngày mai anh đi, nên anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện, anh đã yêu đôi mắt em ngay từ cái nhìn đầu tiên, đôi mắt em giống anh biết bao. Nhưng anh không mong đợi điều gì quá đáng, anh biết rằng càng hy vọng thì sự thất vọng càng lớn. Nhưng ngày mai khi anh ra đi, anh cũng nên nói với em trái tim anh rằng anh sẽ luôn yêu em.
Em không thể đẹp đẽ như thư tình, em chỉ biết mình quá hèn nhát, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn là anh em tốt.
Tôi không nói gì, chỉ chạy, bắt taxi, lao thẳng ra sân bay, không bắt xe số 3, anh ấy vẫn đứng đó, không quay lại đối mặt với tôi, nhưng tôi nhận ra anh ấy, anh ấy đang ôm tôi. một bó hoa sậy.
Tôi không còn là chính mình nữa, tôi ôm anh và khóc trong đau đớn và đó là điều anh hiểu.
Ngày hôm đó tôi không nói nhiều, chỉ ba chữ: “Anh đang đợi em.” Cứ như thế rồi anh bay đi, bỏ lại tôi một mình nhưng không còn cô đơn nữa.
Ngày 179…
“Hôm qua, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên chuyến bay từ Sài Gòn đến London. Toàn bộ 203 hành khách và thành viên phi hành đoàn đều thiệt mạng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được xác định. Điều tra sơ bộ cho thấy mép cánh máy bay này có vấn đề kỹ thuật”. Hiện tượng tương tự như trên máy bay Boeing 704 Rất phổ biến nhưng vẫn được coi là không quan trọng lắm, có thể là nguyên nhân chính của vụ tai nạn này. Chính phủ quyết định tổ chức 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ những người bất hạnh.
Anh ấy dường như đang đứng yên, hôm qua chỉ có một chuyến bay đến London, và đó là chuyến bay của bạn, và anh ấy chỉ đứng đó, khóc thầm và anh ấy thề sẽ đợi bạn mãi mãi.
Ba năm sau ngày anh ra đi…
– Anh đã tốt nghiệp đại học, đang làm giảng viên triết học, đứng trước mộ anh và mộ 202 người khác, anh cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán và không còn gì để phấn đấu.
tin tức tối hôm đó
“Một vụ tự sát xảy ra trong thư viện của một trường đại học ngân hàng. Người thiệt mạng là giảng viên của trường. Theo nguồn tin, dù tuổi đã cao nhưng người đàn ông này đã là một nhân vật rất quyền lực trong chính trường trong nhiều năm. Ông còn trẻ tuổi, người của ông. dự luật về đồng tính luyến ái đã được dự đoán trước.
Bây giờ nó đã kết thúc. Có một kết thúc trống bên dưới:
Đọc truyện dâm không sợ nhìn thấy
Trở lại trang chủ Home để xem nhiều TruyenX hơn.