Nếu cô ấy không nói, cô ấy nói cô ấy không biết anh ấy bị câm hay điếc. Nhiều lúc tôi nghĩ mình câm điếc cũng không sao, mẹ mắng tôi thì mẹ sẽ niệm Phật, thay vì nói rằng con dâu sẽ cãi nhau với mẹ chồng. Tôi thật thô lỗ.
Tôi thực sự nóng lòng viết ra những tâm sự này với mong các bạn sẽ chia sẻ và phản hồi cho tôi. Tôi là người miền Trung, còn gia đình chồng tôi là người Bắc. Chẳng có gì đáng cân nhắc trong cuộc sống của một cặp vợ chồng có hai con. Có những lúc cơm không ngon, canh không ngọt nhưng tiếng trẻ con nô đùa khiến gia đình nhỏ của chúng tôi đứng ngồi không yên. Cho đến khi mẹ chồng đến sống với cô, mọi thứ gần như thay đổi hoàn toàn. Giờ đây, dù chồng có lén lút đùa giỡn với các con, cô cũng không dám cười lớn vì thường để ý tới lời nói của mọi người trong nhà.
Thú nhận áp lực từ mẹ chồng
Cô ấy rất phong kiến và luôn nói rằng phải có sự phân biệt rõ ràng giữa trên và dưới, điều này không sai, nhưng đôi khi cô ấy pha trò, cô ấy lại cho rằng đó là sự thật. Bà mắng tôi khắp nơi, từ cháu trai đến con trai, nhưng tôi mắng nhiều nhất vì không làm bà hài lòng. Từ lúc ông cố can thiệp đến giờ quê tôi nói chuyện nhưng khi tôi nói giọng quê hương với bà thì bà nói tôi không có tư cách và cấp trên không nên dùng ngôn ngữ như vậy.
Tôi cố gắng giải thích: “Không phải ngẫu nhiên mà anh như thế này, nhưng cách xưng hô này đã có từ lâu rồi. Hôm nay hay ngày mai em có thể nói với anh, nhưng ngày kia em quên mất, em nói với mẹ.” Cô ấy nói tôi quá thô lỗ, tôi không đồng ý nên cô ấy tức giận và mắng tôi, tôi có thể thấy rõ vẻ mặt tức giận của cô ấy, chồng, mẹ và con gái tôi cùng nhau chửi rủa tôi. Tôi.
Đêm qua cô lại chửi thề. Nguyên nhân cũng là vì con gái lớn của tôi. Năm nay em mới vào mẫu giáo nhưng bố đã mua cho em sách đọc và viết lớp một để em học. Nếu tôi không nhớ rõ hoặc đọc nhầm, họ sẽ đánh tôi, có khi còn đánh vào đầu hoặc vào mặt. Khi tôi cố gắng ngăn cản, cả bà và bố tôi đều quay lại mắng tôi vì đã bảo vệ con tôi vì tôi đã chiều chuộng nó.
Đêm qua cũng vậy, tôi không muốn bênh vực con mình khi nó phạm lỗi, nhưng nếu suốt ngày bắt nó học những bài học không phù hợp với lứa tuổi, tôi sẽ tiếp tục đánh nó, tưởng nó sẽ không làm vậy. trở nên thông minh hơn. Nghe tôi nói, cô ấy nhanh chóng tắt tivi khi đang xem tivi và gọi chồng tôi “đánh anh ấy vì tội bướng bỉnh, ngỗ ngược và vô lễ như mẹ anh ấy”, gì cũng được. Đến giờ đi ngủ, chồng cô lên lầu nói: “Nếu không ở được thì thu dọn đồ đạc và rời đi”. Lần nào cô cũng không trực tiếp nói con trai đã bỏ vợ mà dùng. Cách tồi tệ nhất để ám chỉ con dâu là con trai bà cảm thấy buồn chán nên quay lại mắng vợ.
Sáng nay tôi đang đi làm thì hàng xóm hỏi sao tối qua ồn ào quá, tôi chỉ biết nói: “Tôi chui xuống chăn và nhận ra có chấy rận trong chăn”. Không nói được, cô sẽ nói Cô không biết anh câm điếc. Nhiều khi tôi tưởng người câm điếc mắng tôi thì tôi niệm Phật, nhưng khi tôi nói với cô ấy thì cô ấy nói tôi là người thô lỗ và là con dâu tôi cãi nhau với cô ấy. mẹ chồng.
Đây là câu chuyện của tôi, tôi mệt mỏi, có con nhỏ và phải lo kinh tế gia đình. Chồng tôi thất nghiệp đã ba tháng và mới đi làm lại chưa đầy một tuần. Rất mong mọi người chia sẻ và cho tôi ý kiến. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Đọc truyện dâm không sợ nhìn thấy
Trở lại trang chủ Home để xem nhiều TruyenX hơn.