Tôi cảm thấy điều này thật bất công vì về mặt kỹ thuật thì tôi không mượn mà về mặt tình cảm thì chồng tôi đã mượn của gia đình anh ấy trước khi cưới tôi. Bây giờ tôi không nên đi làm ruộng để kiếm tiền trả nợ cho chồng sao?
Khi ngồi viết những lời tâm sự này, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và thất vọng. Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm và có một cậu con trai 4 tuổi. Tôi làm kế toán, chồng tôi lái taxi cho một công ty nổi tiếng, thu nhập của chúng tôi ở mức bình thường nhưng tôi cũng tiết kiệm được một khoản kha khá nhờ chi tiêu hợp lý và may mắn là sức khỏe của các con. Bằng việc vay ngân hàng và vay mượn từ người thân, bạn bè, vợ chồng tôi cũng mua được một mảnh đất để định cư.
Đối với vợ chồng tôi, xuất thân từ một gia đình nông dân, đây đã là một nỗ lực lớn trong cuộc sống. Mọi chuyện sẽ thật suôn sẻ nếu không có điều gì khiến tôi phải đau đầu. Trước khi cưới, chồng tôi đã vay anh trai một số tiền lớn để khởi nghiệp. Công việc kinh doanh không thuận lợi, tôi không có nhiều vốn, kinh nghiệm, sức khỏe cũng không đảm bảo nên chồng tôi đi kinh doanh được hai tháng thì trắng tay. Thời điểm đó tôi cũng đã có công việc ổn định, đủ sống tự lập và giúp đỡ bố mẹ một chút.
Thú nhận mệt mỏi vì món nợ cũ của chồng với anh trai
Chúng tôi tổ chức lễ đính hôn khoảng sáu tháng trước khi anh ấy bắt đầu công việc kinh doanh của mình. Tuy nhiên, chuyện của anh ấy là chuyện giữa anh ấy và anh trai, tôi sẽ không can thiệp hay bày tỏ bất kỳ ý kiến nào. Ngày cưới do hai bên gia đình quyết định. Hàng ngày tôi phải đi làm để kiếm tiền chăm sóc gia đình nhỏ, đồng thời vay tiền bạn bè để giúp đỡ nợ cho họ hàng chồng (chủ yếu là để trả nợ cho họ hàng, bạn bè).
Sau khi giải quyết được một số tiền nhất định, tôi đề nghị chồng nên trả lại cho anh trai nhưng chồng tôi không nghe mà thay vào đó trả lại số tiền đã vay cho người ngoài khác. Anh ta giữ lại một ít và sau đó dùng số tiền đó để đặt cược vào công ty mà anh ta đang làm việc. Lúc đó tôi còn rất trẻ nên khi nghe chồng nói: “Đây là nợ của anh, không liên quan gì đến em, anh sẽ tự mình giải quyết”, nhìn lại thì quả thực đó là món nợ của chồng, một món nợ. phát sinh trước khi cưới, do chồng vay tiền làm ăn, tôi không biết, tôi đã thay chồng trả một khoản nợ nhỏ.
Ý tưởng của tôi nông cạn và ngây thơ đến mức không thể thuyết phục được chồng, người đã thất nghiệp một năm trước khi tìm được việc làm. Đó là khoảng thời gian đau khổ nhất của tôi, khi tôi vừa vừa làm việc vừa nuôi gia đình và hỗ trợ tinh thần cho chồng khi công việc kinh doanh của anh thất bại, tôi đang mang thai đứa con đầu lòng và khó khăn ngày càng chồng chất. Sau này mọi chuyện cũng trôi qua, khi con tôi được hai tuổi, một công ty đã cung cấp cho tôi một công việc với mức lương khá cao, thu nhập của chồng tôi vẫn vậy, không đủ nuôi cả gia đình. Do thu nhập của tôi nên tài chính ổn định đáng kể.
Tiếc thay, gia đình anh trai tôi lại nghĩ vợ chồng tôi có thể dùng số tiền anh ấy cho chồng tôi vay để mua đất. Tôi phát hiện nên đến nhà anh rể nói rõ chồng tôi chưa trả số tiền vay vì thua lỗ, vợ tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Với số nợ lớn như vậy, vợ chồng tôi phải mất 5-7 năm mới trả hết.
Nhưng tôi thấy như thế thật bất công vì về mặt kỹ thuật thì tôi không mượn mà về mặt tình cảm thì chồng tôi đã mượn của gia đình anh ấy trước khi cưới tôi. Bây giờ tôi không nên đi làm ruộng để kiếm tiền trả nợ cho chồng sao? Tôi còn phải kiếm tiền trả nợ và mua đất, rồi còn phải tiết kiệm tiền cho việc học hành sau này của các con. Chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Nhiều lúc tôi dại dột nghĩ đến việc bỏ chồng và chúng tôi sống ở một nơi khác thật xa để thoát khỏi hoàn cảnh này. Xin vui lòng cho tôi gợi ý và giải pháp tốt nhất bây giờ? Cảm ơn bạn rất nhiều.
Đọc truyện dâm không sợ nhìn thấy
Trở lại trang chủ Home để xem nhiều TruyenX hơn.