Thừa nhận nụ cười đã bị đánh cắp khỏi tôi kể từ khi tôi sinh ra

Ba bộ ngực cuối cùng của tôi được đặt theo tên tôi được sinh raBa bộ ngực cuối cùng của tôi được đặt theo tên tôi được sinh ra

Tôi 22 tuổi và chưa có người yêu. Tôi khao khát những lời ngọt ngào, một bờ vai để tựa, một lời tỏ tình như những người bạn cùng tuổi. Hầu như ai cũng có tình yêu, sao đối với tôi lại khó khăn đến vậy?

Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo miền Trung, trong một gia đình đông anh em. Các anh chị hơn tôi nhiều tuổi và rất yêu quý tôi nhưng tôi luôn cảm thấy bất an, cô đơn. Mẹ tôi sinh ra tôi từ khi mới sinh ra, bị cúm khi mang thai, cuối cùng bị hở hàm ếch trong và ngoài. Khi cháu hơn một tuổi, cháu đã phẫu thuật bên ngoài nhưng bên trong vẫn còn đó và cháu bị ngọng nói. Khi còn nhỏ, tôi thường bị bọn trẻ trong làng trêu chọc, mỗi khi bị như vậy tôi không biết phải làm sao vì không thể giải thích rõ ràng. Tôi không biết khi nào tôi sẽ ngại nói chuyện với người lạ vì tôi luôn sợ họ không hiểu.

Nhìn chung tôi có rất nhiều bạn tốt dù tôi luôn cảm thấy tự ti. Tôi học giỏi và thích nói chuyện, nhưng chuyện này đã xảy ra. Lúc đi học, tôi muốn nói nhưng lại sợ ánh mắt người khác cười khi tôi nói không rõ ràng. Nhiều lúc tôi luôn hỏi tại sao Chúa lại chọn tôi, một người thích nói nhưng không được phép. Tôi không biết chia sẻ cảm xúc này với ai vì nếu kể với bố mẹ, anh chị em, bạn bè thì tôi sẽ buồn lắm.

Đọc tiếp  [Audio Truyện] cô gái tôi gặp trên mạng

Thừa nhận nụ cười đã bị đánh cắp khỏi tôi kể từ khi tôi sinh ra

Tôi tốt nghiệp Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành kỹ thuật hóa học. Thực ra, nếu không có gì, có lẽ tôi sẽ chọn dạy học hoặc kinh tế vì tôi rất thích nói chuyện. Đến đây, tôi ở rất xa quê hương, rào cản ngôn ngữ giữa quê hương và thành phố cộng với khả năng phát âm không rõ ràng khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Tôi sống khép kín và hiếm khi nói chuyện với người lạ. Tôi thường cảm thấy buồn và không biết tâm sự cùng ai. Nhiều khi gọi về nhà tôi buồn và giận bố mẹ nhưng lại không nói rõ vấn đề mình đang gặp phải.

Tôi học giỏi, điều này là theo bản thân tôi và cảm nhận của bạn bè xung quanh, nhưng có nhiều điều níu kéo tôi, có lẽ tôi ngại ngùng. Tôi sợ thuyết trình, sợ phải đọc tên người khác vì khó nói, sợ bị đặt câu hỏi, sợ ra đường hỏi người không nghe rõ, sợ nghe phản hồi” Cậu nói gì tôi không nghe rõ?”. Tim tôi đau và tôi đã khóc rất nhiều nhưng không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Có lần tôi đến bệnh viện để sửa phát âm nhưng thời gian trôi qua tôi đành bỏ cuộc vì mỗi lần không theo kịp người khác là tôi lại khóc rất buồn. Vì khuyết tật này mà đến nay, năm nay tôi 22 tuổi, tôi vẫn chưa có người yêu. Tôi khao khát những lời ngọt ngào, một bờ vai để tựa, một lời tỏ tình như những người bạn cùng tuổi. Hầu như ai cũng có tình yêu, sao đối với tôi lại khó khăn đến vậy? Có ai muốn yêu em không?

Đọc tiếp  Thừa nhận phản bội mối tình 12 năm để yêu một người không quen biết

Tôi ngại trò chuyện trên mạng hoặc trên Facebook và nếu ai đó có điều gì muốn nói thì tôi bỏ qua vì sợ người ta biết tôi bị khuyết tật. Tôi biết có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều nên tôi có lòng tự trọng thấp như vậy, nhưng tôi không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh này. tôi phải làm gì?

Đọc truyện dâm không sợ nhìn thấy

Trở lại trang chủ Home để xem nhiều TruyenX hơn.

Viết một bình luận