Tôi không tiếc cho bạn, tôi không muốn bạn thiếu cơm ăn, quần áo, bạn bè và tôi càng lo lắng về khả năng chăm sóc bạn của mình. Tôi cứ nói chuyện rất quyết liệt rồi lại rất thoải mái nhưng không có tác dụng. Tôi lo nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ không nghĩ đến gia đình mình và sẽ phạm sai lầm.
Không biết là vì khoảng cách xa hay vì ít có cơ hội gặp nhau mà tôi và chị luôn có cảm giác xa lạ khi ở bên nhau.
Tôi mới 17 tuổi, lại là con trai nên có lẽ tôi biết ít về hoàn cảnh gia đình, có thể do tôi bị trầm cảm nên hơi lơ là với cuộc sống của mình. Tôi cũng thích vui chơi và được tự do, đúng như lứa tuổi của tôi. Tôi thấy tiếc cho cô ấy, vì cô ấy từ nhỏ đã không được chăm sóc đầy đủ, ở trong nhà của người chú này không dễ dàng gì. Khi còn là một cậu bé, ít ai có thể hiểu được tâm lý và đối xử tốt với cậu, tôi cũng biết cậu rất bướng bỉnh và không bao giờ nhường nhịn ai.
Một mặt, anh luôn muốn em quên đi, nhưng anh cũng muốn em nhớ rằng anh và em giống như lục bình trôi nổi, đẩy từ nỗi đau này sang nỗi đau khác. Còn gì đau đớn hơn khi mẹ tôi qua đời? Đã? Hai chị em tôi không ghét bố. Bố hiền lành, tốt bụng, bao dung và rất tình cảm với mọi người trên đời nên không có gì là bố không thể hiểu được.
Tôi tâm sự rằng tôi muốn bù đắp sự mất mát của anh trai mình
Bố đã phải gánh chịu hậu quả vì phải chịu đựng sự chán nản và đau đớn trong tù. Còn gì đau khổ hơn việc phải có trách nhiệm với vợ, mẹ của các con, chỉ mong mẹ chăm sóc hai chị em tôi tốt hơn bố tôi? Thấy bố ốm, có phần bị mọi người trong nhà hạn chế, ngủ giường riêng, muốn ôm nhưng bố lại tránh mặt và muốn chăm sóc, tôi đành phải thờ ơ. Vô tư, tôi không biết cho đến một ngày, bố tôi đã đập vỡ cánh cửa tủ thuốc nhỏ và vô tình gây ra vết thương sâu. nỗi đau âm ỉ.
Thôi thì mọi chuyện cũng qua rồi, dù tôi là chị cả trong nhà nhưng tôi tự trách mình đã không thể ở bên chị, chăm sóc, chia sẻ và tắm rửa cho chị từ khi còn nhỏ. bạn những gì bạn muốn nhất. Năm đó, tôi ra ngoài đã hai năm và không liên lạc với ai ở nhà. Có lần, vì quá nhớ cô ấy nên tôi vẫn lấy hết can đảm đến thăm cô ấy, dù bị ghét và đuổi đi. Tôi nghe người ta kể có lần tôi trốn học chạy một mạch ra Hà Nội. Sau đó, họ đưa tôi lên công an huyện tìm thì nghe nói tôi đang tìm em gái. , khi nào anh thành công và ổn định hơn, nhất định anh sẽ quay lại chăm sóc cho cả hai chúng ta.
Sau đó, người ta hỏi tôi có muốn đi học không, nhưng tôi từ chối, thứ nhất vì học không giỏi, thứ hai là vì tôi không cố gắng. Giống như tôi, cô ấy bỏ học từ năm lớp bảy để về sống với chú út, sau đó gia đình tôi không giàu có nhưng cũng khá giả. Không biết cô ấy đã trải qua hai năm sống ở nhà chú như thế nào. Tôi đến thăm cô ấy vài lần, thấy cô ấy còn trẻ và làm việc chăm chỉ hơn người lớn, điều đó khiến tôi càng thấy tội lỗi và càng yêu cô ấy hơn. Khi nghe tôi nói dự định đi du học, cô ấy rất ngạc nhiên và cho rằng tôi nói dối.
Lúc tôi ở Sài Gòn, cô ấy thường gọi điện về nhà rủ cô ấy đi học lại, và tôi cũng nghĩ nếu được cô ấy đi học thì thật tuyệt, ít nhất là nếu tôi đi thì tôi sẽ làm. Tôi mới cho cháu đi học, bây giờ tôi có chút điều kiện để lo việc học cho em trai như một người bạn. Sau khi về bàn bạc với chú, tôi không dám tự mình đưa ra quyết định vì tôi đã ở bên chú. Tôi không phản đối sau khi nghe điều này, nhưng tôi chỉ hơi không vui chút nào.
Từ khi xin phép đi học lại, tôi đã thay đổi hoàn toàn ý định, mang hết quần áo về nhà ông bà ngoại và không sang nhà chú giúp việc nữa. Tôi cũng đề nghị chị tôi ở lại nhà chú tôi và giúp chú một số việc nhỏ trong khi đi học để tôi có thể ngủ ở nhà và chăm sóc em út. Nhưng khi tôi hỏi tại sao thì cô ấy lại không nghe.
Trước khi đi, tôi dặn cháu phải học hành chăm chỉ và ngoan ngoãn. Khoảng hơn tháng nay, tôi bận học, bận xin việc làm thêm ở môi trường mới, mệt mỏi quá nên không thể hỏi thăm cô ấy thường xuyên được. Một hôm, anh gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình của tôi thì thấy tôi lơ đãng ở nhà, trốn học, thường xuyên nói dối và không nghe lời người khác nói, rồi ai nhìn thấy tôi cũng đều nhắm mắt làm ngơ và lười biếng. để nói bất cứ điều gì. Tôi tức quá vì cô ấy không giữ lời hứa với tôi, tôi tức quá nên gọi điện mắng cô ấy nhưng cô ấy nói không làm rồi yêu cầu tôi gửi tiền cho cô ấy. Gửi chú tôi, xin hãy giúp tôi trả tiền.
Vài hôm sau, anh gọi điện nói vì tôi và chị đều nhà nghèo nên chỉ cần làm đơn xin miễn học phí là được. Sau khi xem xong tôi gọi điện hỏi thì cô ấy nói không sao đâu vì cô ấy ngại và sợ bạn bè cười. Tôi cũng buồn, không tiếc tiền cho con đi học nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ, dặn dò con hiểu rằng dù trong hoàn cảnh nào thì nó cũng có giá trị riêng.
Tôi khịt mũi. Ở nhà tôi vẫn như thế này, thỉnh thoảng xin nghỉ để đi chơi, vẫn nói dối mọi người, đi chơi với mấy đứa bạn xấu và gây gổ. Ở đây, tôi liên tục nhận được những cuộc gọi từ nhà, kể với bạn bè rằng ngày nào tôi cũng đi làm, học tập và mãi đến tận đêm khuya mới về nhà. Cuộc sống của anh không có áp lực nào và anh biết cách chấp nhận nên anh sẽ không phàn nàn về cuộc sống của mình. Điều duy nhất khiến anh chán nản nhất chính là em.
Tôi không tiếc cho bạn, tôi không muốn bạn thiếu cơm ăn, quần áo, bạn bè và tôi càng lo lắng về khả năng chăm sóc bạn của mình. Tôi cứ nói rất quyết liệt rồi lại rất nhẹ nhàng nhưng không có tác dụng, tôi lo mình sẽ không nghĩ đến gia đình và sẽ phạm sai lầm. Mấy tuần trước em được free vé về Việt Nam vì bận việc, nhân tiện em chán mọi thứ về anh và gia đình ở nhà nên em xin nghỉ 1 tuần về nhà lo việc nhà. . Tôi cởi mở với mọi thứ từ mọi người (từ làng này sang làng khác) mặc dù mọi người đang chỉ tay vào lưng tôi. Đúng vậy, ít người tin rằng tôi đã vượt qua được tin đồn của họ và đạt được chiến thắng bước đầu như ngày hôm nay.
Tôi đã dành thời gian kể cho cô ấy nghe về hành trình tôi đã trải qua, kể cho cô ấy nghe cảm giác ở ngoài đó khi cô ấy ở độ tuổi của tôi. Chỉ cho cô ấy những kiến thức nông cạn mà tôi đã học được từ xã hội về giá trị của thời gian và cuộc sống, cô ấy chỉ lắng nghe mà không nói một lời. Tôi đã bực bội cãi vã với cô rồi, tôi mắng cô bỏ cuộc và đừng lo lắng cho việc học nữa, cô nhìn tôi ác độc và bảo tôi hãy nhớ lời tôi nói rồi bỏ đi.
Gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng căng thẳng hơn. Có khi tôi chỉ biết khóc một mình, tủi thân cho bản thân sau khi ra trường, vừa phải cật lực vừa lo cho con để nó có được một gia đình thực sự. Một bàn thờ nhỏ để dâng hương cho cha mẹ, rồi tôi lại nghĩ đến mình. Một đứa trẻ ở độ tuổi 20 như tôi, chưa bao giờ bỏ cuộc hay lơ là cuộc sống, luôn giải quyết những công việc nhỏ nhất một cách nhanh chóng và có trách nhiệm, giờ đây lại mệt mỏi và mất tự tin vì không thể cùng chị làm bất cứ việc gì.
Đọc truyện dâm không sợ nhìn thấy
Trở lại trang chủ Home để xem nhiều TruyenX hơn.