–Ông ơi, lần này ông ăn chút đi nhé!
Giọng nói trẻ con của một đứa trẻ sáu tuổi cầu xin.
Bên cạnh anh ta là một ông già khoảng sáu mươi tuổi, dáng người gầy gò, khuôn mặt đầy sẹo, mặc một bộ vest tồi tàn, tay cầm một con dao sắc và một cái bát nhỏ.
Tiếng rít của hai vật thể cọ sát vào nhau, kết hợp với khuôn mặt nhăn nheo, đầy sẹo trông vô cùng đáng sợ.
– Vậy là cậu muốn lấy nó nhiều phải không? – KHÔNG! KHÔNG…
Đứa trẻ lắp bắp và run rẩy toàn thân, cậu sợ cảm giác chảy máu trong huyết quản, như thể có giun hoặc sán dây đang bò trong đó.
– Và ngồi xuống – anh hét lên.
Cậu bé dừng lại trước mặt ông già. Đột nhiên tay ông già nhanh chóng hút vào, một tay kẹp lấy tay đứa trẻ, tay kia nhanh chóng di chuyển đến vết thương cũ.
– Ahhhhhh!
Nó nhanh đến mức tất cả những gì anh có thể làm là hét lên ngay khi cảm thấy đau đớn.
Khi mở mắt tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang nằm trong căn phòng ban đầu, nhìn căn phòng được trang trí đơn giản.
Cơ thể anh mất đi sức lực và đầu đau nhức, nhưng anh vẫn cố gắng ngồi dậy.
Anh nhón chân bước tới bàn ăn.
Anh ta uống hết bát thuốc trong một lần.
– Ờ, Sư phụ… Sư phụ…
Vị trên đầu lưỡi vẫn như trước: “Đắng…cay…đắng quá…” Nhưng nó vẫn cố nuốt xuống vì muốn sống.
Sau lần lấy máu cuối cùng, anh ta cố tình không chịu uống bát thuốc, kết quả là toàn thân phát bệnh và phải mất gần một tháng mới bình phục.
Dòng nước ấm từ cổ họng chảy vào thực quản, lưu thông khắp cơ thể, một lúc sau, toàn thân nóng bừng, mặt đỏ bừng, cổ họng khát nước…
Cầm chai nước, đừng lo bị nghẹn. Uống hết chai bạn sẽ thấy khát và nhiệt độ cơ thể sẽ giảm dần.
Anh quay lại giường nghỉ ngơi một lúc, những suy nghĩ mông lung cứ quẩn quanh. Anh ghét kiểu sống này và ghét cảm giác đổ máu và hy sinh. Anh muốn phản kháng lại anh, nhưng nếu anh chống cự, nếu anh rời khỏi đây, cuộc sống của anh sẽ đi về đâu?
Liệu anh ta sẽ lang thang ở đó và chết đói hay sẽ lại bị gửi đến trại trẻ mồ côi?
Nó nhìn chiếc vòng tay thánh tích được tìm thấy trong góc, đôi mắt to tròn ngây thơ của nó chứa đầy sự căm hận, nó bắt đầu khóc, nó ghét những người đã sinh ra nó.
Tại sao lại vứt nó đi sau khi sinh con? Để nó chịu chung số phận như bây giờ? Ít nhất theo nó, có thể bóp chết được nó cũng coi như một ân huệ.
5 năm ở trại trẻ mồ côi, cậu không mấy hạnh phúc, khi được ông Phú nhận nuôi cũng không nhận được tình cảm gì, cậu chỉ nhìn thấy tương lai của mình và được công nhận.
Lão giả nói: “Thân thể thuần dương của ngươi rất phù hợp với nghề nghiệp của ta.”
Giọng nói già nua vang lên ngoài cửa:
– Dương, nếu cậu chưa xuống thì đi với tôi nhé!
Dương kìm nén cảm xúc, bước vào phòng tắm lau người rồi đi xuống lầu nhìn thấy anh Phú đang trò chuyện với một người phụ nữ quen thuộc.
Khi tôi đến gần hơn, tôi thấy bà hàng xóm đang ở tầng dưới, không biết chuyện gì đã xảy ra khi bà ấy đi lên?
– Này, làm gì mà lâu thế?
Ông Fu có vẻ tức giận:
Thấy vậy, chị Hằng nhanh chóng giúp Dương nói:
– Không sao đâu thầy, đi chậm lại cũng được.
Dương nhìn chị Hằng bằng ánh mắt biết ơn nhưng vẻ mặt lại lo lắng, thiếu kiên nhẫn và lo lắng.
Dương lặng lẽ đến gần, nghe lời Lão Phú dặn dò, đưa chiếc hộp gỗ cũ cho Dương và bảo chàng đi theo.
Ngửi mùi thuốc lá, Dương đoán đó là dụng cụ y tế của mình.
Đi bộ chừng ba bốn phút thì chúng tôi đến cuối ngõ nhà chị Hằng. Ở đó có một căn nhà nhỏ hai tầng có vườn sau nhà.
Cô Hằng mở cửa dẫn họ vào nhà Sau khi đi qua phòng khách được trang trí đẹp mắt, Dương nhẹ nhàng bước vào căn phòng trên tầng hai.
Cô Hằng đang suy nghĩ một điều thì chợt nhận ra:
– Xin hãy tha thứ cho tôi! Tôi đang vội và không mua đồ uống cho bạn.
Lão phú chủ không mấy quan tâm đến kiểu tiếp đón này nên nhẹ nhàng bỏ qua:
– Thôi, ở nhà tôi đã uống nước nôi rồi, quan trọng là bé thế nào thôi.
Bước vào phòng, tối tăm lạ thường, không khí ngột ngạt lạ thường, khó thở.
Cô Hằng đi bật công tắc đèn trước, thắp sáng cả căn phòng. Đột nhiên có giọng nói có phần tức giận của một đứa trẻ vang lên: L…
– Mẹ ơi, sao mẹ lại bật đèn? tôi bị lóa mắt
Cô Hằng hình như đã quen với kiểu cằn nhằn này nên hạ giọng dỗ dành:
– Xin hãy kiên nhẫn, mẹ tôi mời anh Phú đến khám cho bệnh nhân.
Cô gái nghe mà không bị thuyết phục:
– Bạn không bị bệnh, bạn chưa đi khám bác sĩ à?
Cách đây vài tuần, đứa con thân yêu của chị đột nhiên có những triệu chứng bất thường, lạnh toàn thân, thời tiết 30°C, vẫn đắp chăn, ngủ không đều… Chứng kiến hành vi kỳ lạ này, chị Hằng. tưởng anh là con của cô ấy. Vì thế tôi đã đi khám nhiều nơi nhưng kết quả chẩn đoán đều bình thường.
– Ngoan lắm, chỉ lần này thôi.
Bà Hằng đến bên giường, vén chăn đắp lên người cháu. Một đứa trẻ khoảng 5 tuổi có khuôn mặt nhợt nhạt, dưới mắt có quầng thâm… cuộn tròn trong vòng tay bà Hằng.
Hai bàn tay ấm áp ôm lấy đứa bé, nhìn thấy hành động của đứa bé, bà cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng không kìm được, bà xoa đều lên lưng đứa bé để sưởi ấm cơ thể đang run rẩy của đứa bé và nói. :
– Làm ơn giúp tôi.
Ông lão đi đến ven đường, quan sát một lúc cô gái có biểu hiện bất thường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, cảm nhận được mạch đập của cô vẫn ổn định, nhưng có chút yếu ớt.
Vốn hắn muốn nghe nhịp tim của đứa bé, nhưng khuôn mặt đầy vết sẹo quá gần, khiến đứa bé sợ hãi lùi lại một bước.
Thấy vậy, cô Hằng an ủi con, hơi siết chặt cánh tay như muốn động viên mẹ bảo vệ con và để con bắt đầu lắng nghe nhịp tim.
Một lúc sau, anh đứng lại và suy nghĩ về chẩn đoán.
Đỗ Ngang trong lòng khinh thường nhìn đám người phiền toái này gật đầu đi lại như lang băm.
Chuyện này không xảy ra với chị Hằng. Chị lo lắng cho con nên hỏi:
–Thầy ơi, em bé ổn chứ?
Ông cụ gật đầu, như đã phát hiện ra vấn đề, bước ra khỏi phòng, theo sau là bà Hằng.
– Anh ấy đã đi đâu trong vài tuần qua và có những triệu chứng lạ gì?
Cô Hằng hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của mình không khớp với chủ đề nhưng vẫn lục lại trí nhớ:
– Hoạt động của con tôi trong 2 tuần qua vẫn như đi học và ở nhà, chỉ là thứ Hai tuần trước khi tôi đón con về, cháu kêu mệt.
Về đến nhà, tôi đi thẳng vào phòng, tưởng anh áp lực học tập quá nên xin anh nghỉ ngơi. Không ngờ từ đó trở đi, bữa nào anh cũng có dấu hiệu thích bóng tối một cách kỳ lạ. Và cơ thể em bé cũng có những biểu hiện kỳ lạ…
Dường như lời nói của chị Hằng cũng là một phần suy đoán của anh.
Lão phú chủ nhẹ nhàng nói:
– Tôi nhìn cơ thể cô ấy không có tổn thương gì, chỉ hơi yếu thôi, tôi đoán có thể cô ấy đã xảy ra chuyện gì đó “không tốt”.
Cụm từ “điều xấu” được cố tình nhấn mạnh. Vẻ mặt cô Hằng có chút hoảng hốt. Cô đã hiểu chuyện “xấu” là gì. Cô đã từng nghe những câu chuyện như thế này nhưng do sự tiến bộ của khoa học ngày nay nên cô không nghĩ chúng là sự thật.
Nếu bây giờ tôi gặp phải vấn đề này thì tôi nên giải quyết thế nào? Những suy nghĩ tiêu cực của chị Hằng bắt đầu hiện lên trong cái đầu xấu xí, chị chỉ có thể tìm kiếm câu trả lời từ anh Phúc để thoát khỏi tình trạng khó khăn này.
—Vậy thưa thầy, chúng ta nên làm gì?
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, lo lắng của người phụ nữ này, anh cũng thông cảm cho bố mẹ cô nên chạy đến bệnh viện để an ủi cô:
——Không sao đâu, tôi cũng biết một chút về tâm linh.
Nghe câu trả lời của anh Phúc, dòng suy nghĩ hỗn loạn của cô như dừng lại, cô chỉ biết trăm điều muốn hỏi anh:
– Đúng! Hy vọng bạn có thể giúp tôi!
Đọc truyện dâm không sợ nhìn thấy
Trở lại trang chủ Home để xem nhiều TruyenX hơn.