con dâu

Lúc đó là mùa đông, thời tiết bắt đầu mát mẻ hơn, Thủy vừa đi làm về, Linh đang ngồi chuẩn bị quần áo ấm. Cô vui vẻ chạy vào vòng tay Linh và ôm người yêu một cách cuồng nhiệt, Thủy lúc nào cũng như đứa trẻ ba tuổi. Khát khao được chiều chuộng, khao khát được yêu thương, khao khát được chiều chuộng.
Thủy đã làm việc ở Linh được gần một năm. Chuyện tình của họ rất đơn giản, họ gặp nhau trên mạng, trò chuyện trên mạng khoảng sáu tháng, cầm điện thoại trong ba tháng, sau đó gặp nhau ngoài đời, bay đi bay lại giữa hai bang trong bảy tháng, rồi quyết định dọn ra ngoài sống cùng nhau. Thủy vừa ra trường nên dọn vào ở, Linh có công việc ổn định nên là nhà mới của Thủy. Tình yêu đến nhẹ nhàng và đơn giản. Ngôi nhà nhỏ và đôi tình nhân.
Linh là một đứa trẻ rất hiếu thảo, tiếc là cha mẹ mất sớm, có lẽ vì thế mà cô trưởng thành và ân cần như vậy, dù Thủy và Linh đều là con út. Mẹ Thủy cũng mất sớm nên bố cô rất thương yêu cô. Ông cần cù tiết kiệm từng đồng xu để Thủy có thể thành công ở trường mà Thủy không phải làm gì khác ngoài việc học. Linh rất yêu bố Thủy và ông không phản đối mối quan hệ của họ vì có một lần Thủy đưa bạn gái người Mỹ về nhà và ông không thể hiểu được ngôn ngữ, thậm chí cả lối sống của cô bạn gái người Mỹ của Thủy. Khi nhìn thấy anh, cô thậm chí còn không thèm chào hỏi, chỉ có thể nói “hai”. Mỗi lần bạn gái đến thăm, Thủy đều vứt lon nước mắm của anh và hai người cùng đi ăn ở nhà hàng. Con gái anh còn đang đi học, lấy đâu ra tiền ăn quán. Vì thương con trai nên bố Thủy không muốn nói ra nhưng mỗi chủ nhật ông đều đến chùa cầu xin các bậc tiền bối cho con trai sớm khỏi bệnh và tìm cho con một chú rể. Một lần, anh cố gắng mai mối cho Thủy và tìm được một anh chàng trông không đẹp trai lắm nhưng lại có gia cảnh đàng hoàng, lương thiện. Hai chúng tôi đi chơi mấy ngày nhưng bạn trai Thủy không về. Khi tôi hỏi anh ấy, tôi được biết anh ấy đã đi làm móng tay ở Cali và anh ấy rất tiếc.
Khi Thủy đưa Linh về nhà giới thiệu, ước mơ tìm được con rể của ông đã trở thành dĩ vãng. Anh biết mình không thể thay đổi được Thủy và chỉ muốn bạn gái cô là người Việt nên khi gặp Linh anh rất vui. Lin không chỉ xinh đẹp, dễ thương mà còn rất tài năng. Mỗi lần cô đến thăm, ngôi nhà vốn đã lâu không có phụ nữ của anh bỗng trở nên vô cùng sạch sẽ và tiện nghi. Cô dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc Thủy rất chu đáo. Điều khiến ông vui nhất là con gái không còn phải ăn đồ Mỹ ngoài đường nữa.
Từ ngày Linh chào đời, Thủy như một con người khác. Cô không còn phải đi làm một mình mỗi ngày, ăn trước máy tính, ngủ trước điện thoại hay mất bình tĩnh với anh nữa. Hạnh phúc khiến cô trở thành một người vô cùng vui vẻ và tự tin.
Linh rất yêu bố Thủy, cô cảm thấy xấu hổ khi Thủy quyết định chuyển đến cùng cô. Một nơi là miền Bắc lạnh giá nhưng có bố và các anh chị em của Thủy, còn nơi kia là miền Nam thoải mái nhưng cô chỉ có một mình. Nhưng đã bao nhiêu lần cô cố gắng xin việc ở chỗ Thủy nhưng họ chỉ trả cho cô một nửa lương?
Trong khi đó Thủy được trả lương gấp đôi khi làm việc ở nơi cô đang làm việc. Sau khi ra trường, lẽ ra Thủy phải ở nhà chăm sóc cha già và báo đáp công ơn sinh con và nuôi dưỡng ông, nhưng những mầm non mới lại mọc lên từ cây tre già và chúng có điểm chung làm sao Thủy có thể mất đi. niềm hạnh phúc? Nếu Thủy phải lấy chồng xa, bố cô chắc chắn sẽ rất vui và hài lòng dù phải sống xa Thủy. Nhưng vì Linh không phải là “chồng” nên dù có yêu Thủy đến mấy, hiếu thảo với bố Thủy đến đâu thì Linh vẫn chỉ là bạn của Thủy mà thôi. Chính vì vậy, ông nội và các anh chị em của Thủy rất bất bình khi cô quyết định chuyển về sống cùng Linh.
Như vậy, cặp đôi đã chung sống được gần một năm. Nếu trên đời này có thiên đường thì thiên đường đó chính là căn nhà của Thùy và Linh. Không cầu kỳ, không sang trọng nhưng rất chắc chắn. Đếm ngày hai người gặp nhau lần đầu, tính đến nay đã ba năm rồi. Dù đã ba năm trôi qua nhưng cặp đôi vẫn yêu nhau sâu đậm và say đắm như ngày đầu. Cuối tuần, Linh luôn nhắc Thủy gọi điện cho bố, hoặc cô gọi điện gặp ông. Thỉnh thoảng có món ngon hoặc lạ, Linh luôn để dành cho bố Thủy. Thủy có tính cách rất nghịch ngợm và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, thường thì con ruột cũng không đối xử với bố mẹ, con dâu hoặc con rể như vậy nếu những con dâu đó và con rể đều rất tốt với bọn trẻ. Vì Linh rất yêu Thủy nên rất hiếu thảo với bố Thủy. Nhiều khi Thủy lười gửi tiền cho bố nên Linh phải tự mình gửi cho bố và nói là của Thủy.
Khi Tết Nguyên Đán đến gần, Linh xin nghỉ một tuần và về nhà cùng Thủy. Thủy không muốn đi, cô chỉ muốn nằm trên giường xem tivi vì công việc ở bệnh viện rất căng thẳng. Các ca làm việc khác nhau và chúng tôi chỉ gặp nhau vài giờ trước khi đi ngủ. Hơn nữa, cô không thích đi máy bay vì đường đi dài và đông đúc, Linh phải nói mãi mới đồng ý đi. Linh muốn đưa Thủy về nhà thăm, nhưng cô cũng không thích cái rét buốt của miền Bắc mà lại thương bố Thủy, có thể sẽ nhớ Thủy rất nhiều nên Linh đã cố gắng rủ Thủy về cùng đón Tết. . Cô nhiệt tình đi chợ mua quà cho gia đình Thủy, chuẩn bị hành lý cho họ và nhờ hàng xóm chăm sóc cá và thỏ khi họ đi vắng. Lo lắng, cô đã sắp xếp mọi việc ở nhà để mọi người đều yên tâm khi về thăm gia đình Thủy.
Máy bay chở hai cô gái hạ cánh lúc 4 giờ chiều. Do bão ở miền Bắc những ngày này, toàn bộ sân bay phủ đầy tuyết dày. Linh run rẩy vì lạnh khi bước ra khỏi máy bay. Tại sao thời tiết ở đây lại tệ đến vậy? Cô tự nhủ phải bảo Thủy mời bố về ở cùng. bạn.
Cô Hiền đưa các cháu ra sân bay đón Thùy và Linh. Tất cả đều chạy đến ôm Thúy vào lòng. Chắc hẳn các em nhớ Thủy lắm vì dì Út thường xuyên đưa các em đi chơi. Bố mẹ chúng làm việc hàng đêm, vào những ngày nghỉ lễ chúng tụ tập với bạn bè để ăn uống nên không ai đưa chúng đi chơi. Linh thấy buồn cười khi thấy Thủy nói chuyện với các con bằng giọng trẻ con nên cô nhắc Thủy mang bánh cho mỗi đứa. Tất cả đều trố mắt nhìn Linh, dì Út là ai? Ồ, đây là cô Lin, bạn của dì Ute. Chỉ là một người bạn thôi. Thế là mọi người đi vòng quanh Thủy, còn Hiền đi theo phía sau kéo theo hai chiếc vali. Cô rất vui vì mọi người trong nhà đều thích Thúy.
Bố cô không hề thay đổi, ông vẫn vậy, với nụ cười hiền lành và khuôn mặt hiền hậu, Thủy không giống bố, cô giống mẹ. Trong lúc Linh dọn dẹp bàn thờ, Linh nhìn thấy ảnh mẹ Thủy, nụ cười và khuôn mặt của Thủy đâu đó trong ảnh mẹ. Còn ba ngày nữa là đến mùng một Tết, Linh chuẩn bị bàn thờ giao thừa cho bố đang chạy khắp nơi với bánh trái trái cây vì Thủy về ăn Tết. Thích nằm dài và xem TV. Con gái không làm điều này, và điều đó không sao cả. Nếu vợ tôi không làm thì bầu trời sẽ đầy sao.
Mỗi lần muốn Thủy làm việc gì, anh luôn dùng từ “con”, trong đó “con” chỉ ám chỉ Linh, vì nếu Thủy không muốn làm gì thì anh biết là thừa. Hôm nay các em hãy dọn bàn thờ, tức là Linh đi lau bàn thờ. Các em nhớ đi chợ mua ba con vịt về ăn cuối năm để trừ xui xẻo nhé. con vịt để bà ăn xui xẻo cuối năm. Trẻ em có nghĩa là tinh thần, đơn giản thế thôi.
Vừa bước vào, bố tôi đã có việc phải làm:
– Hôm nay là thứ bảy và ngày mai là chủ nhật, tôi muốn “các con tôi” tổ chức tiệc và mời các bạn về nhà ăn Tết.
Thủy bác bỏ:
– Bố đừng điên, ngày mai còn có Super Bowl và không ai có thời gian đến ăn cùng bố đâu. Ngày mai là ngày uống rượu của họ.
Bố hỏi một cách vô cảm:
–À, vậy à? Nhưng tôi chỉ ăn nó vào ban đêm.
Cui trả lời:
– Tôi đã bảo rồi, họ uống suốt ngày, muốn thì gọi họ.
Bố nói:
– Vâng, để tôi gọi nhé, vì thứ Bảy tới bọn trẻ sẽ về nhà và đây là ngày cuối tuần duy nhất cả gia đình có thể quây quần bên nhau.
Anh quay sang Lin và nói tiếp:
– Thế là bạn đi chợ mua vịt quay, thịt lợn quay về nấu vài món cho anh chị em mang về.
Lâm Hách ngoan ngoãn gật đầu:
– Đúng.
Nói xong, hai người xách vali bước vào phòng ngủ của Thủy. Nơi từng là một phòng ngủ nhỏ với một chiếc giường đơn giờ trông thậm chí còn nhỏ hơn chiếc giường đôi chúng ta có ở nhà. Linh ngập ngừng nhìn quanh, cô đã quen sống trong căn nhà rộng rãi, tiện nghi từ khi còn nhỏ, yêu Thủy một năm, ngoại trừ chiếc giường chật hẹp của Thủy, không có gì khiến cô đau lòng. Giường tuy nhỏ nhưng Thủy lại có thói quen lấn chiếm khi ngủ nên Linh thường phải ngủ nửa giường nửa ngoài không gian. ”. Bây giờ anh lại phải ngủ trên chiếc giường nhỏ này, dù cảm thấy buồn chán nhưng Lin vẫn tự an ủi mình rằng trời lạnh lắm và ngủ như thế này sẽ khiến anh ấm áp hơn.
Vừa nằm lên giường, Thủy đã phàn nàn:
– Bố bừa bộn quá, ăn uống làm gì, tuyết rơi khắp nơi, đi chợ khó khăn lắm, Linh không muốn thì để Thủy xuống bảo bố đừng mời ai qua ăn tối nhé lại.
Thủy là vậy, cô lười biếng nhưng cô cũng không muốn Linh vất vả. Linh ôm Thúy vào lòng:
– Thôi nào con yêu, chúng ta hãy đến gặp bố vài ngày và cố gắng làm bố vui.
Thủy không nói gì, cô chậm rãi cởi cúc áo Linh, nắm tay Thủy:
——Bố còn ở nhà, đợi bố ra ngoài nói chuyện đã.
Tú Nghị cau mày:
– Đợi ba, Thủy muốn Linh.
Linh xuống nước cầu xin Thủy:
——Lin biết, nhưng bố thường xuyên mong muốn trở thành một nàng tiên.
Tú Nghị cười tà ác:
— Chuyện gì đã xảy ra khi bố đột nhập vào? Bạn có muốn cởi áo bây giờ không?
Linh vui vẻ với Thủy đến mức cởi áo ra. Thủy nhìn say đắm đôi bờ vai trần và bộ ngực xinh xắn bốc mùi nữ tính của Linh khiến Thủy phải cúi xuống hôn từng bộ phận trên cơ thể Linh một cách trân trọng. Linh quằn quại dưới nụ hôn yêu thương của Thủy. Cô rên rỉ khe khẽ mỗi khi Thủy chạm vào điểm yêu thích của mình, Thủy hôn Linh say đắm đồng thời dùng tay kéo chiếc quần lót nhỏ nhắn của Linh xuống…
– Các em ơi, giúp mẹ đọc lá thư vừa gửi chiều nay này nhé.
Bố hét lên khi mở cửa và bước vào. Đối với người cha – theo truyền thống thực sự của người châu Á – ông không cần phải gõ cửa khi bước vào phòng con mình, và hét thật to trước khi bước vào có nghĩa là ông đã tiến bộ rất nhiều.

Đọc tiếp  18 Truyện Loạn Luân - 18+ Truyện Hay

Đọc truyện dâm không sợ nhìn thấy

Trở lại trang chủ Home để xem nhiều TruyenX hơn.

Viết một bình luận