Khách sạn Endiab trên phố Thịnh Hồ, Hà Nội vào đầu tháng 9.
Cái lạnh cuối tháng 9 làm cản trở giao thông nên vẫn chưa muộn và cái nắng cuối hè còn vương vấn trong không khí đầu thu. Cái nắng dù không còn chói chang nhưng vẫn đủ khiến người Hà Nội phải hắt hơi mỗi khi ra đường. Công việc hàng ngày của Vân Anh là lễ tân khách sạn, hôm nay cô làm ca sáng cùng đồng nghiệp Liên. Phía sau cánh cửa sảnh khách sạn là một thế giới hoàn toàn khác với bên ngoài, thậm chí Lian Lian còn gọi đùa là “thiên đường và địa ngục”. Quả thực đáng tiếc cho những ai phải quay đi quay lại vì sự hối hả và nhộn nhịp của nơi đây. mạng sống. Mua sữa cho con…
–Ông Quảng! – Vân Anh chào Quang – Quang cùng làm lễ tân, làm ca đêm, đợi Vân Anh và Liên đến tiếp quản.
– Fan đây. Hôm nay phải đi làm sớm thế! (Đồng nghiệp thường gọi họ là Văn Anh Vân, có lẽ vì dễ hơn)
– Ừ, bây giờ trời nóng quá. Nhưng hôm qua bạn làm ca chiều ở đó rồi lại sang đây làm ca đêm?
– Vâng, tôi đã làm việc từ 2 giờ chiều hôm qua – Quang trả lời, chỉ vào bình nước trên bàn – hai chai Monster, may mắn là vẫn còn dùng được.
– Ồ. Vậy thôi, tôi sẽ giao lớp, về nhà nghỉ ngơi, đợi cô Liên đến rồi mới giao lớp.
Fan Ying vừa nói xong, Lian cũng bước vào. Việc sắp xếp ca làm việc không phức tạp, Quang nhanh chóng bàn giao công việc cho hai đứa em rồi rời đi, trong khi Vân Anh và Liên chuẩn bị cho ca mới. Công việc ngày hôm đó cũng rất đơn giản, vì lễ tân chủ yếu check phòng vào buổi sáng, nhưng sáng hôm đó chỉ có 8 phòng, 12 khách đã trả phòng rồi, hai người rảnh rỗi chuẩn bị. Vì đi làm sớm nên Liên và Vân Anh vẫn chưa ăn sáng. Nhân viên của Ndiab thường đến khách sạn, kiểm tra thời gian, làm vài việc trước rồi qua đường kiếm đồ ăn tạm. , có khi là bún, có khi là tô cháo nghêu nóng hổi được bà già ven đường bưng cho.
– Chị ơi, sáng nay chị định ăn gì? – Phạm Anh hỏi.
– Tôi đang tìm cái này. Liên trả lời mà không rời khỏi màn hình điện thoại. Có mã giảm giá dành cho người sành ăn nên lướt qua. Bạn cũng ăn nó à?
– Đúng. Tôi sẽ ăn bất cứ thứ gì bạn ăn.
– Ừ, tôi cũng đang tìm cái đó. Có 2 suất ăn: 1 xôi các loại + 1 sữa đậu nành hoặc 1 bánh mỳ kẹp thịt bò xào nấm + 1 chanh muối Luvit Cả 2 đều 25k.
– Nuomi, chị ơi, em không thích nấm.
– Ừ, tôi cũng chọn xôi, tôi thích chanh mặn hơn.
…Bạn đang đọc truyện “Cuộc gặp gỡ của hai người cô đơn” Nguồn: https://truyenxphatrinh.com
Chưa đầy 20 phút sau, hai bữa sáng nóng hổi thơm ngon đã được chuyển đến tận tay hai nhân viên lễ tân khách sạn. Mark có khối tài sản tỷ đô là có lý do, và một trong số đó là biến Facebook thành thứ “đọc và nghe” người dùng nói gì để hiển thị quảng cáo, và từ khóa ở đây là muối chanh Luvit…
Ca sáng đã hết một nửa, mới 10 giờ sáng, khách đã về gần hết, chỉ còn lại 2 phòng để trả phòng. Công việc buổi chiều đã sẵn sàng, hai nhân viên lễ tân rảnh rỗi lướt Facebook, những ngón tay của Văn Anh lướt đều trên chiếc iPhone XR, trong đầu anh chợt hiện lên một hình ảnh. Anh chưa hiểu rõ cảm giác đó là gì, Vân Anh kéo nó lại thì nhận ra một người quen, tỏ ra rất ngạc nhiên.
– Cô Liên, đây là Tú phải không?
Thậm chí, khi nhìn vào màn hình điện thoại di động của Vân Anh, một chàng trai trẻ đang chụp ảnh quảng cáo bình thường cho Luvit đã xuất hiện, nhưng chàng trai đó thật đặc biệt vì chính anh ta:
– Vâng, Hình. Bây giờ anh ấy có định quay quảng cáo không?
– Tôi cũng bất ngờ, trước khi anh ấy đòi đi tôi tưởng anh ấy đang làm ở khách sạn khác nhưng giờ lại làm người mẫu quảng cáo?
– Giống như anh ấy chỉ đang làm truyền thông cho Luvit vậy. Có lẽ tôi đã có một ngày nghỉ nên tôi không biết. —Liên đáp lại lời của Fan Ying.
—Nhưng chuyện đó diễn ra rất nhanh. Ba người chúng tôi chỉ mới làm việc cùng nhau được một ngày và Tú đã trở thành người nổi tiếng…
Vân Anh mỉm cười nói, nhưng Liên không trả lời, không phải vì cô không nghe rõ mà vì Liên chợt nhớ đến câu chuyện “người nổi tiếng” đã trải qua một đêm khó quên với cô cách đây chưa đầy 4 tháng…
Đọc truyện dâm không sợ nhìn thấy
Trở lại trang chủ Home để xem nhiều TruyenX hơn.