Trong đêm tân hôn, em đã rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần trong cơn say, em không còn biết đến sự tồn tại của anh và không ngừng gọi tên bạn bè, mẹ em. Anh cũng từ chối chăm sóc em và luôn đuổi em ra khỏi phòng khiến lòng anh đau đớn.
Tôi chợt nhận ra rằng tôi luôn là sự lựa chọn thứ hai của bạn. Nhiều khi là như vậy nhưng tôi luôn tự nhủ rằng mình chỉ muốn hạnh phúc nhất thời mà thôi. Này em yêu! Bạn đã bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của tôi chưa? Từ lúc yêu em cho đến khi lấy nhau, anh phải lo mọi chi phí tài chính, thậm chí phải nói dối mọi người, kể cả bố mẹ rằng lương của anh rất thấp, không đủ sống. Thực tế là gì? Và tôi đã trở thành một đứa con vô ơn.
Khi chúng tôi cưới nhau, anh ấy không có việc làm nên nằm ở nhà đọc truyện. Anh ấy nói đó là sở thích của mình và anh ấy sẽ chết nếu không đọc truyện. Tôi chấp nhận mọi chuyện vì nghĩ như vậy sẽ tốt hơn là anh ấy mắc phải những thói quen xấu khác và cố gắng làm tốt công việc để giảm bớt khó khăn về tài chính. Đã bao nhiêu lần tôi cũng như những người phụ nữ khác mong muốn có một đứa con nhưng lại lo lắng mình không đủ khả năng chăm sóc? Anh nói nếu tôi đợi thêm chút nữa để có con, chờ bao lâu nữa mà không có việc làm thì tôi sẽ thất nghiệp mãi mãi, và 10 năm nữa cũng vậy.
Hãy tin tưởng chồng tôi, tôi là sự lựa chọn thứ hai duy nhất
Dù tôi biết công việc hiện tại của bạn rất vất vả nhưng liệu bạn có làm được nếu không có công việc chuyên môn không? Một ngày tôi mệt mỏi ai sẽ chăm sóc gia đình tôi? Sao gánh nặng này trên vai tôi nặng quá, tôi đã chịu đựng được lâu như vậy nhưng vẫn phải cố gắng mỗi ngày. Bình thường tôi vẫn có trách nhiệm, tôi biết nấu nướng giúp bạn khi tan làm về, đó là điều duy nhất khiến tôi phải suy nghĩ và đó là một bước tiến vì tôi chưa bao giờ làm việc đó trước đây. Nhưng khi tôi uống rượu, bạn luôn đứng thứ hai. Anh sẵn sàng từ bỏ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào để tiếp tục niềm vui của mình, và lần nào nước mắt cũng trào ra mà không biết kể với ai. Ngay cả với các anh, tôi cũng ngại nói vì mình luôn là người sai.
Trong đêm tân hôn, em đã rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần trong cơn say, em không còn biết đến sự tồn tại của anh và không ngừng gọi tên bạn bè, mẹ em. Anh cũng không chịu chăm sóc em và luôn đuổi em ra khỏi phòng, anh sẽ không bao giờ quên nỗi đau trong lòng ngày hôm đó. Có lần, dù quãng đường từ quán rượu về nhà không xa nhưng tôi phải đi bộ xuống một con đường tối để vào nhà, tay cầm chìa khóa mở cửa mà run rẩy. Tôi nên làm gì nếu bị kẻ xâm nhập tấn công? Tôi từng nói với bạn rằng bạn nói bạn giỏi tưởng tượng và lo lắng, nhưng tôi không biết điều này có đúng không? Sự việc nhanh chóng bị lãng quên vì em tưởng anh sẽ không bao giờ để em một mình như vậy nữa.
Nhưng hôm nay anh bỏ em vì vui chơi không có tiền nhưng anh vẫn chọn em thay vì vợ. Bạn nói đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau, đó là cái cớ mà bạn luôn dùng, và với tôi như vậy là đủ, đủ để tôi biết rằng bạn luôn ở phía sau ủng hộ bạn bè của tôi. Bạn chỉ là điểm đến cuối cùng của tôi. Đêm nay anh không ngủ được, nước mắt cứ tuôn rơi, còn em lại vô tư như vậy. Anh uống rượu ngủ quên, chợt nhận ra tại sao em lại xa lạ như vậy. Bây giờ tôi muốn có một đứa con vì khi không có con, khi tôi buồn, tôi không biết làm sao tìm lại niềm vui, sự an ủi để bước tiếp.
Đọc truyện dâm không sợ nhìn thấy
Trở lại trang chủ Home để xem nhiều TruyenX hơn.