Cô ấy luôn nói dối tôi và bắt tôi phải chửi thề trước bàn thờ gia đình khi tôi bảo cô ấy đừng nói thế hoặc đừng làm thế. Tôi nghĩ đây là một trò hề. Thỉnh thoảng cô ấy lại đọc kinh cho các trưởng lão và kể cho họ nghe về tội lỗi của tôi.
Tôi đã kết hôn được sáu năm và tôi đã đánh mất tình yêu với anh ấy bảy năm trước đó. Tôi sinh được một cháu trai và cuộc sống của tôi khá ổn định vì vợ chồng tôi đều có sự nghiệp ổn định nhưng tôi luôn mệt mỏi chỉ vì mẹ chồng quá khó khăn. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa.
Ngay từ đầu mẹ đã cấm chúng tôi yêu nhau vì không hợp nhau, vì mẹ con tôi chỉ bằng tuổi nhau, còn vì nhà tôi ở xa nên anh ở Hà Nam còn tôi ở Nam Định. Còn rất nhiều lý do khác, có thể vì mối tình 7 năm đó mà tôi quyết định bắt đầu sự nghiệp mới và tự hứa với bản thân sẽ vượt qua tất cả, nhưng tôi đã sai.
Hãy tin vào lời nói độc ác của mẹ chồng
Tôi sinh ra cháu mà không hề biết đến bàn tay yêu thương của bà ngoại, thậm chí còn kiếm cớ để đưa cháu về nhà. Bảy ngày sau khi sinh, tôi chăm sóc con như người bình thường, ăn uống, giặt giũ và không hề kiêng cữ. Thời gian đã trôi qua, bây giờ nghĩ lại, tôi không dám tái phạm.
Tôi và mẹ chồng sống chung một nhà, mong ngày nào cũng có nhà riêng để ở. Cô ấy chú ý đến mọi điều tôi nói và làm, nhưng thay vì nói ra ngay, cô ấy chờ cơ hội để nói. Sống trong một gia đình, họ luôn như kẻ thù. Tôi biết cô ấy khó tính nên tôi không nói gì và làm việc cả ngày.
Cô ấy ghét tôi một cách kì lạ. Khi cô ấy ốm, chúng tôi thay nhau chăm sóc cô ấy và cô ấy vẫn bình thường. Nhưng khi khỏi bệnh, cô ấy cũng như những người khác, ăn riêng những gì tôi đưa, không ăn gì tôi đưa, còn con gái cô ấy thì lấy đi những gì cô ấy mang đến. Nhiều lần tôi nói với cô ấy rằng cô ấy nên coi tôi như con gái. Tại sao cô ấy lại phân biệt như vậy? Cô bảo khi tôi ốm đau xã hội sẽ lo cho tôi và vì tôi có bảo hiểm nên tôi không lệ thuộc vào ai cả.
Nhiều khi tôi cảm thấy rất xấu hổ. Cô ấy nói chúng tôi cưới nhau là do họ hàng tôi quỳ xuống, có khi họ còn đuổi chúng tôi đi. Tôi có một người chồng thiếu quyết đoán, không nói gì mà luôn nghĩ đó là việc của tôi và anh ấy không quan tâm. Cô ấy thường nói là do tôi về và gây náo loạn trong gia đình cô ấy. Mọi người đến nhà cô ấy đều kể cho tôi đủ thứ chuyện không hay.
Tôi kể chuyện này cho chị dâu nghe thì chị ấy bảo chỉ là chuyện nhỏ thôi, chị ấy cảm thấy rất khó chịu nên phải cố gắng kiên nhẫn. Nhưng sức chịu đựng của con người có hạn, và tôi cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Cô ấy luôn nói dối tôi và bắt tôi phải chửi thề trước bàn thờ gia đình khi tôi bảo cô ấy đừng nói thế hoặc đừng làm thế. Tôi nghĩ đây là một trò hề. Thỉnh thoảng cô ấy lại đọc kinh cho các trưởng lão và kể cho họ nghe về tội lỗi của tôi.
Đỉnh điểm là một hôm cô ấy đuổi chúng tôi đi và nhảy múa trước mặt tôi với một con dao trầu. Tôi không thể chịu đựng được nữa nên xin phép ra ngoài sống ở đó. Lúc đó chồng tôi cũng nói như vậy nên cô ấy yêu cầu tôi cắt đứt quan hệ giữa cô ấy và con. Cô ấy chỉ muốn tôi đi. Lúc đó tôi vui mừng đến mức bật khóc vì sung sướng khi nghĩ đến việc có thể dọn ra ở riêng. Nhưng ngày hôm sau, chồng tôi không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa khiến tôi rất thất vọng. Bây giờ tôi sống ở đó như một cái bóng, không nói, không cười, không muốn làm gì cả.
Tôi xin hỏi quý độc giả, tôi nên làm gì đây, có nên ra đi một mình không, vì tôi vẫn còn gia đình nhỏ của mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ mình sẽ bị trầm cảm. Tôi cảm thấy mệt mỏi và thất vọng. Giá như chồng tôi quyết đoán hơn.
Đọc truyện dâm không sợ nhìn thấy
Trở lại trang chủ Home để xem nhiều TruyenX hơn.