Khi tôi mang bầu được 2 tháng, anh lộ diện thoái thác trách nhiệm

Em mang thai lần đầu và bị mất một giọt máu của anh nhưng anh nhất quyết đòi phá thai. Anh ta viện đủ mọi lý do, kể đủ mọi khó khăn, phàn nàn mệt mỏi, căng thẳng, cãi vã và cuối cùng chỉ ép tôi phá thai.

Tôi và anh ấy quen nhau từ năm 2005 và sống chung một phòng. Gia đình biết chuyện nhưng không ngăn cản. Bố mẹ anh cũng rất yêu quý tôi và thường xuyên đến thăm, thăm hỏi và chăm sóc chúng tôi. Hai người gửi em trai đi thi đại học và sống cùng nhau để học tập. Chúng tôi sống một cuộc sống hạnh phúc, hài hòa và ấm áp. Tôi đã đến thăm nhà anh ấy nhiều lần. Các cô chú của anh ấy đều biết tôi và thường hỏi thăm bệnh tình của tôi.

Cha mẹ anh đối xử với tôi như con đẻ và thỉnh thoảng giục chúng tôi kết hôn. Khi đó, anh vẫn nghỉ học, chưa tốt nghiệp và chưa đi làm. Ngoài ra, tôi nghĩ sớm muộn gì mình cũng sẽ kết hôn vì có được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Sau khi làm việc được một thời gian, cả hai bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn và thường xuyên cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh. Khi tôi còn yêu anh và yêu anh rất nhiều thì anh đã chia tay tôi. Mẹ anh từ nông thôn đến để giúp anh giải thích quan điểm của mình. Anh ấy đề nghị tôi kết hôn vì tôi không còn trẻ nữa. Anh hứa rằng dù có chia tay anh cũng sẽ không bao giờ quên tôi. Chỉ cần bạn cần tôi, tôi sẽ ở đây.

Đọc tiếp  Nói thật, chồng tôi muốn có con riêng

Khi tôi mang bầu được 2 tháng, anh lộ diện thoái thác trách nhiệm

Chúng tôi không còn yêu nhau vào năm 2010. Anh ấy yêu nhau rồi lại chia tay. Tôi chưa từng hẹn hò với ai, và trong ba năm qua chúng tôi vẫn gặp nhau, có khi một tuần một lần, có khi vài lần một tháng, thậm chí mỗi tháng một lần. Chúng tôi gọi nhau đi uống cà phê khi tôi buồn hay ngẫu hứng, tôi cảm thấy cô đơn lúc nửa đêm, hoặc đôi khi tôi gọi điện rủ anh đi cùng. Anh vẫn ở đây, vẫn yêu, vẫn yêu. Gần đây anh yêu một người mới, trẻ trung và xinh đẹp. Thỉnh thoảng anh vẫn đến, 8h3 anh đưa người yêu đi chơi rồi về phòng tôi vào lúc đêm khuya. Bất cứ điều gì xảy ra xảy ra.

Khi biết mình có thai và thai nhi đã được hơn 4 tuần, tôi đã báo với anh nhưng anh không hề tỏ ra thái độ. Cuối tuần đó anh đưa tôi đi khám, bảo tôi ăn uống nghỉ ngơi rồi đề nghị tôi bỏ thai. Tôi năm nay 30 tuổi còn anh 32 tuổi, tôi luôn yêu thương và chung thủy với anh từ năm 2005 đến nay. Em mang thai lần đầu và bị mất một giọt máu của anh nhưng anh nhất quyết đòi phá thai. Anh ta viện đủ mọi lý do, nhắc đến đủ loại khó khăn, phàn nàn mệt mỏi, áp lực, đủ thứ cãi vã, cuối cùng chỉ ép tôi phá thai.

Tôi nói tôi sẽ không bao giờ bỏ con và đợi đám cưới. Nếu không cưới tôi, em sẽ không bao giờ bỏ con và sẽ làm mẹ đơn thân. Giờ tôi đã mang thai được hơn 8 tuần, anh vẫn nhất quyết bắt tôi phá thai mà không hề hỏi han, thăm hỏi hay quan tâm gì cả. Ngoại trừ khi tôi nhắn tin hay gọi điện cho anh ấy, anh ấy không bao giờ liên lạc với tôi. Tôi hỏi anh có nhất quyết không lấy vợ và muốn tôi bỏ con không; anh nói: Nếu anh không bỏ thì anh “muốn làm gì thì làm nấy”.

Đọc tiếp  Làm tình em gái của tôi 1995

Trong cơn tuyệt vọng, tôi kể cho người yêu mới của anh nghe mọi chuyện, kể cả việc chúng tôi gặp nhau như thế nào và chuyện có thai với anh gần hai tháng, cô ấy dường như không quan tâm và vẫn chấp nhận anh trai tôi. Tôi đã tâm sự sự thật với mẹ. Mẹ tôi đau đớn, khóc rất nhiều và mắng tôi là đồ ngốc. Mẹ bảo không có ai để lấy chồng nên tôi phải tự làm khổ mình vì mình cao ráo, xinh đẹp, học giỏi và có công việc đàng hoàng, ổn định ở Hà Nội.

Tôi nói với mẹ rằng tôi chỉ muốn cưới anh ấy chứ không cưới ai khác. Mẹ biết tôi tự lập từ nhỏ và sẽ làm bất cứ điều gì được bảo phải làm, nên tôi không còn cách nào khác là phải chịu đựng sự tủi nhục cùng tôi. Mẹ anh tìm đến, ngọt ngào gọi điện khuyên nhủ, van xin và nhất quyết bắt anh phải chịu trách nhiệm về việc mang thai và mối tình kéo dài gần 10 năm thanh xuân của anh.

Anh không tranh cãi với mẹ tôi, không nói dối và kiên quyết khẳng định sẽ không lấy vợ để ép tôi phá thai lần này. Mẹ anh biết chuyện đó nhưng anh hoàn toàn không có vấn đề gì với nó. Anh ấy không nói thẳng với tôi mà nói với bạn thân của tôi rằng: Là một cô gái không biết tiết kiệm đồ vật thì thật là thiệt thòi. Dù biết nhưng tôi không dám gọi điện cho gia đình anh, cũng không dám phàn nàn hay tìm kiếm sự thông cảm, bởi lối sống của mỗi gia đình đều khác nhau, gia đình anh là doanh nhân, còn gia đình tôi thuộc tầng lớp trung lưu.

Đọc tiếp  Anh hùng cứu mỹ nhân nhưng bị mất 2 bóng đèn

Bây giờ tôi thực sự bối rối, tôi thực sự muốn đứa trẻ này. Anh ấy là con của bạn, cho dù bạn đã làm gì hay đối xử với anh ấy như thế nào, tôi vẫn yêu bạn rất nhiều. Tôi muốn có con nhưng không có chồng, tôi không đủ can đảm, can đảm và tự tin để có con. Đối với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, tôi không biết phải đối mặt với mọi chuyện như thế nào. Gia đình tôi tuy không giàu có nhưng lại có nề nếp, kỷ luật tốt. Tôi vẫn mong anh ấy có thể suy nghĩ lại và quay lại vì những cảm xúc trong quá khứ. Anh vẫn kiên quyết không muốn gặp tôi và buộc tôi phải bỏ đứa trẻ.

Đọc truyện dâm không sợ nhìn thấy

Trở lại trang chủ Home để xem nhiều TruyenX hơn.

Viết một bình luận