– Xin chào! Tôi đến đây để giao hàng
– Vui lòng xuất trình CMND trước khi vào.
– Vâng, chính là nó.
Cô tên là Thiên Ân, tên đầy đủ là Trần Thiên An. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo, mẹ cô mất từ khi sinh ra nên suốt đời cô không bao giờ nhận được hơi ấm tình mẫu tử. Cha anh làm việc cho chính phủ để có tiền nuôi anh và cho anh ăn học nên anh luôn cố gắng không để cha và người mẹ quá cố của mình phải thất vọng.
Nó bắt đầu chạy dọc theo con đường dẫn đến khu biệt thự, cảnh tượng trước mắt khó tưởng tượng hơn những gì nó từng thấy trước đây.
Biệt thự sang trọng dần dần xuất hiện trước mặt anh, anh bắt đầu nhìn sang bên phải và nhìn thấy một phòng tập thể dục và một nhà hàng nhỏ nhưng tinh tế. Đây là nơi mà anh chưa bao giờ dám trốn thoát trong đời.
Ngay khi tâm trí anh đang bay lên trời, một chiếc mô tô gắn động cơ K1300R xuất hiện từ xa và lao về phía anh với tốc độ tương đương với tên lửa. Tiếng ô tô đột ngột vang lên làm anh giật mình, anh hít một hơi nữa…
. . . Và. . . (Việc gì phải đến thì hãy đến)
Xe máy dừng lại đúng lúc (xin lỗi)
Khi nó rung chuyển, chiếc xe của nó cũng rung chuyển và nó không thể cầm chiếc bánh pizza trên tay được nữa. Sau đó cả ba phải đốt nó, chiếc ô tô và chiếc bánh pizza.
Anh vội vàng đứng dậy, nhìn chiếc bánh pizza mình định giao giờ đã rơi xuống đất…
Vẫn còn bàng hoàng, một tiếng hét vang lên:
– cái này! Bạn đang lái ô tô hay đang đu dây?
Quay lại và quay mặt về hướng phát ra tiếng hét.
– Ahhhhhh! Bạn không thấy rằng bạn là người đã làm tôi ngã sao? Tại sao bạn lại lên tiếng?
——Nói lại cho tôi biết, tại sao cậu lại cản đường tôi?
—Tôi cản đường anh khi nào thế? Nhưng anh ta đã bỏ trốn như một tên cướp.
-Tôi “cướp” thế nào là quyền của tôi, liên quan gì đến bạn.
– cô ấy! Cậu có phải là con trai tôi không?
—Tôi nói tôi là con trai khi nào?
Lúc này, anh chợt nhận ra, Chúa ơi, anh quá lo lắng về chuyện thắng thua mà không để ý rằng người trước mặt là một cô gái với vẻ mặt con trai@@. anh ấy và anh ấy chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô ấy là một kẻ biến thái. Tại sao cô ấy lại đẹp trai đến thế?
– này-này! Bạn có điên không?
– Uh…anh ấy thậm chí còn không có thời gian để nói.
– Thôi, tôi không muốn tranh cãi với loại người như bạn. Tôi đang tăng ga, chuẩn bị cất cánh…
— Cậu định rời đi như thế này à? Nó không dễ dàng. Xin lỗi, trước khi tôi chụp!
Anh lao tới và nhanh chóng rút chìa khóa xe của cô. Cô ngẩng đầu lên và nhìn nó với ánh mắt giận dữ. Lúc này, hai đôi mắt chạm nhau, đột nhiên cả hai đều có một loại cảm giác, nhưng cả hai đều không thể diễn tả được cảm giác đó là gì. . . .
– Chỉ tiền thôi phải không? cái này!
Vừa nói, cô vừa không thèm nhìn trong ví lấy ra vài tờ tiền polymer màu đỏ, ném vào mặt anh, giật lấy chìa khóa trên tay anh rồi lái xe bỏ đi.
Mặt anh bây giờ còn cứng hơn cả quả bơ bị nghiền nát. Anh không ngờ trên đời này lại có người như cô: vô liêm sỉ, kiêu ngạo, khinh thường… như thế này. Anh nhặt những tờ tiền vương vãi trên sàn và quyết định nhờ nhân viên bảo vệ trả lại cho cô.
Đọc truyện dâm không sợ nhìn thấy
Trở lại trang chủ Home để xem nhiều TruyenX hơn.