Cô ấy đưa ra nhiều lý do và cho rằng nếu tiếp tục ở bên anh thì tôi sẽ bất hiếu. Nếu anh quá ám ảnh với em thì dù anh có làm gì đi chăng nữa, mẹ cũng sẽ không bao giờ chấp nhận anh là con nữa.
Tôi 24 tuổi còn anh 30 tuổi. Anh quê ở Quảng Nam, là kỹ sư điện, trước đây làm việc ở Đà Nẵng, sau đó vào Sài Gòn làm việc gần hai năm. Chúng tôi yêu nhau được gần 5 năm, khi tôi còn học đại học thì anh ấy đã đi làm vất vả ở Đà Nẵng. Khi mới yêu nhau, chúng tôi ở xa nhau nên khó có thể chăm sóc nhau thường xuyên. Tuy nhiên, anh ấy rất ân cần và yêu thương tôi. Trong năm, trừ dịp Tết và một tháng nghỉ hè tôi ở nhà, anh xin nghỉ phép hai lần để vào Sài Gòn thăm tôi.
Bằng cách này, chúng tôi gặp nhau ít nhất 4 lần một năm, mỗi lần không dưới một tuần. Anh biết tôi đã phải chịu nhiều đau khổ trong mối tình xa nên cố gắng bù đắp bằng cách gọi điện cho tôi mỗi tối để tâm sự và mỗi sáng đều gửi tin nhắn chúc tôi một ngày mới vui vẻ. Mỗi dịp sinh nhật, kỷ niệm, ngày phụ nữ… anh đều gửi quà từ Đà Nẵng về và giá trị của những món quà là không hề nhỏ.
Anh ấy là kỹ sư điện nên anh ấy cung cấp cho tôi tất cả các mặt hàng điện và máy tính như bộ định tuyến wifi, D.com 3G, tai nghe và mới đây vào ngày sinh nhật của tôi, anh ấy đã tặng tôi một chiếc điện thoại di động chính hãng. Đó có thể tính là những việc lớn, nhỏ như hóa đơn điện thoại hàng tháng, bó hoa hồng, tiền tiêu vặt từ 500.000 đến 1 triệu đồng mà anh thường xuyên gửi vào tài khoản.
Khi yêu anh, tôi không lo lắng về tiền bạc vì anh chưa bao giờ yêu cầu tôi cho gì cả. Gia đình tôi khá giàu nên tôi giữ số tiền anh gửi sang đó và thỉnh thoảng mua vài chiếc áo sơ mi, giày dép, thắt lưng, ví… rồi trả lại cho anh. Anh đối xử tốt với tôi, yêu thương tôi hết mức có thể và luôn ủng hộ tôi mỗi khi tôi không vui hay thất bại trong cuộc sống. Từ trước đến nay tôi luôn nghĩ mình sẽ cưới anh ấy và bạn bè tôi đều yêu mến anh và khuyên tôi nên chọn anh như định mệnh của đời mình.
Mọi chuyện sẽ ổn cho đến một ngày cô ấy biết tôi yêu anh. Mẹ tôi cũng biết trước vì ông đã đến thăm nhà dì tôi nhiều lần và được bà nhận nuôi. Vợ anh thấy anh giản dị, hiền lành và biết cư xử nên đã định gả con gái cho anh. Tuy nhiên, sau nhiều lần hỏi thăm, anh lịch sự từ chối vì đã có người yêu (là tôi nhưng tôi không cho phép anh công khai mối quan hệ của chúng tôi). Mẹ tôi cũng thích anh vì anh thẳng thắn nhưng khi biết tin tôi có quan hệ tình cảm với anh, bà đã rất sốc và phản đối kịch liệt. Có lần anh đến thăm tôi và tôi ốm nặng xin nghỉ phép để vào bệnh viện chăm sóc. Cô ấy biết chuyện và gọi tôi về nhà, khóc lóc và mắng mỏ anh rất nặng. Tôi hỏi rõ ràng tại sao cô ấy không muốn tôi ở bên anh ấy. Cô đưa ra ba lý do:
Tâm sự “Nếu còn yêu anh ấy thì hãy viết thư cho mẹ”
Trước hết, anh ấy là người Quảng Nam, nhà anh ấy sát núi nên quê tôi gọi là “Đảo Đứng”. Nhà anh nằm gần đầu nguồn sông Thu Bồn, ở vùng quê vắng vẻ, thiếu tiện nghi. Tôi không phủ nhận điều này. Phải mất 3 giờ đi xe máy (tốc độ 70 km/h) từ nhà anh ấy đến nhà tôi. Lần đầu tiên về nhà anh trai, tôi suýt ngất xỉu vì đi xe máy rất mệt và đường lại gập ghềnh. Mẹ nói như thế sẽ khiến tôi đau khổ. Cô đã quen sống trong những ngôi nhà cao cấp, cửa rộng từ khi còn nhỏ. Mẹ cô không muốn con gái phải chịu những vất vả khi trở về Trung Quốc làm con dâu.
Thứ hai, cô ấy không thích mẹ hoặc anh chị em của bạn. Sau khi nghe dì kể về hoàn cảnh gia đình anh, tôi đã liên lạc với mẹ anh nhiều lần nên bà có đánh giá chủ quan sơ bộ. Mẹ tôi là người hiện đại nhưng rất cổ điển. Mẹ bảo người trên 50 tuổi nên ăn mặc chỉnh tề và phù hợp.
Một lần, tôi thấy mẹ anh đến bệnh viện với trang phục thường ngày, đeo khuyên tai dài ngang vai và buộc tóc đuôi ngựa. Mẹ tôi nói những người phụ nữ như vậy là những người bất cẩn, không biết nuôi dạy con cái, gia cảnh cũng không tốt. Tôi đã nói chuyện với anh ấy về điều đó và tìm hiểu về nó. Không hiểu sao hôm đó mẹ anh lại ăn mặc như vậy, nhưng thường thì tôi thấy mẹ ăn mặc rất chỉnh tề và chỉnh tề, trông như một người phụ nữ nghiêm túc. Chỉ là mẹ anh thích buộc tóc lên và không thích để tóc ra sau đầu. Đó là sở thích cá nhân của cô ấy.
Ngoài ra, mẹ tôi còn cho rằng anh chị tôi sống không biết phép tắc của gia đình: con gái có thai khi chưa có chồng, còn con trai thì rượu chè, cờ bạc, nợ nần chồng chất. Điều này cũng đúng. Em gái anh đã lấy chồng nhưng được mấy tháng không hòa hợp với chồng nên tự nguyện về ở với bố mẹ. Anh trai ông là một nhà thầu xây dựng nhưng vì kinh doanh thất bại nên ông trở nên chán nản, uống rượu, cờ bạc và nợ nần chồng chất.
Thứ ba, bạn không xứng đáng với tôi. Tôi xuất thân trong một gia đình có học thức, khá giả, bố mẹ đều giàu có và thành đạt. Hơn nữa, từ nhỏ tôi đã học rất giỏi, có phần nổi tiếng trong lòng họ hàng, hàng xóm. Bạn bè của mẹ tôi đều muốn tôi làm con dâu vì theo đánh giá của mọi người, tôi có tính cách dễ thương, học giỏi, học giỏi. Mẹ tôi bắt đầu dạy tôi kinh tế gia đình khi tôi 10 tuổi. Cho đến bây giờ, mẹ tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng nội trợ và chăm sóc gia đình của tôi. Mẹ tôi so sánh với việc có rất nhiều người gia thế tốt, tiền bạc, quyền này nọ, nhưng tôi không chọn mà chọn anh. Mẹ tôi nói anh thua kém tôi và các bạn nam khác về mọi mặt.
Trước những nhận xét của mẹ, tôi đã cố gắng hết sức để tỏ ra hợp lý. Về nguồn gốc của anh, tôi thừa nhận gia đình anh cũng có những scandal như vậy nhưng không ai có quyền lựa chọn nơi anh sinh ra. Anh đã biết làm việc chăm chỉ để sống một cuộc sống khác, có thể thấy qua việc anh vào Đà Nẵng từ năm 10 tuổi và bắt đầu học tập và lập nghiệp. Hơn nữa, xét về tính cách, từ trước đến nay tôi đã gặp rất nhiều người đàn ông nhưng chưa thấy ai hiếu thảo, hiền lành và chịu khó như anh. Sự vị tha, quan tâm đến gia đình, hy sinh cho những người thân yêu của anh khiến tôi khâm phục và khâm phục anh. Anh ấy luôn nghĩ đến người khác trước bản thân mình.
Khi yêu tôi, anh luôn sợ mất tôi và chưa bao giờ đòi hỏi điều gì ở tôi. Trong công việc, anh ấy thông minh và tốt bụng, theo lời sếp của anh ấy thì “Tôi chưa từng gặp ai tốt bụng và hiền lành như anh ấy trong công ty”. Tôi biết điều này vì anh ấy rất nhạy cảm và chỉ cần nhìn thấy người khác sẽ ghi nhớ. một khi họ làm điều đó và làm lại rất trôi chảy. Trước đây, anh ấy không thể tiếp tục việc học do đi làm và đi học. Nếu có điều kiện như những người khác thì bây giờ anh ấy có thể có một vị trí tốt. Hiện tại, dù mới vào công ty được gần 2 năm nhưng anh đã liên tục được thăng chức. Lương lúc đầu chỉ vài triệu nhưng giờ đã lên tới 20 triệu. Anh nhanh chóng làm chủ được công việc và luôn được sếp ưu ái, quý mến.
Khi nghe tôi kể về lời khuyên của mẹ anh, anh đã suy nghĩ rất nhiều và quyết tâm chứng minh cho mẹ thấy rằng anh có thể làm được những gì mẹ cần làm. Anh nói sẽ mua nhà ở Đà Nẵng để tôi không phải về quê làm việc vất vả, sẽ chăm chỉ tiết kiệm tiền để tôi có cuộc sống hạnh phúc. Anh ấy muốn cho tôi những gì tốt nhất có thể. Tôi rưng rưng nước mắt khi nghe anh nói như vậy, anh yêu tôi rất nhiều, anh đã hy sinh rất nhiều và gia đình tôi luôn gây áp lực cho anh.
Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến Tết năm nay, khi mẹ tôi phát hiện mình mắc bệnh ung thư phổi, rất may được bác sĩ giỏi ở bệnh viện phổi điều trị và làm đúng phác đồ nên sau 6 đợt hóa trị, bà đã khỏi bệnh. Đã đến để có một sự thay đổi tốt. Bác sĩ cho biết nếu kết hợp điều trị bằng phẫu thuật, cô có thể sống thêm được 5, 6 năm nữa. Mọi chuyện êm đềm, rồi một ngày cô ấy nhìn thấy những tin nhắn giữa tôi và anh, lại nhắc lại chuyện cũ, yêu cầu tôi chấm dứt mối quan hệ với anh ngay lập tức, vì cô ấy sẽ không đồng ý ngay cả khi tôi chết.
Cô ấy đưa ra nhiều lý do và cho rằng nếu tiếp tục ở bên anh thì tôi sẽ bất hiếu. Nếu anh quá ám ảnh với em thì dù anh có làm gì đi chăng nữa, mẹ cũng sẽ không bao giờ chấp nhận anh là con nữa. Lớn lên tôi chưa bao giờ làm điều gì phật ý mẹ vì tôi rất yêu mẹ. Hiện tại, tôi không thể làm cô ấy buồn vì tình trạng nguy kịch của cô ấy. Tôi đã hứa với cô ấy rằng tôi sẽ chia tay anh ấy, nhưng thực lòng mà nói, tôi làm sao có thể chia tay anh ấy khi tôi yêu anh ấy rất nhiều. Nhìn lại tất cả những gì anh đã làm cho tôi, tôi không thể phản bội anh, nhưng với một bên là mẹ tôi và một bên là anh, tôi có thể làm được gì?
Gần đây, ở xóm tôi ở có một cô gái tầm 20 tuổi, cô ấy đã lấy chồng, bỏ học từ lớp 10, không có việc làm, lại cao ráo xinh đẹp. Nhưng cô đã kết hôn với giám đốc một công ty ở Sài Gòn có chi nhánh ngoài Đà Nẵng. Anh chàng này chu cấp mọi thứ cho gia đình cô từ đầu đến cuối, đám cưới diễn ra nhanh chóng và cả hai đang hưởng tuần trăng mật tại Nha Trang. Mẹ tôi bảo, nếu cô gái đó lấy được chồng như vậy, tôi vừa có tài vừa có học thức, sao tôi lại yêu một người như anh ấy? Tôi chết lặng, mệt mỏi và không muốn tranh cãi với mẹ nữa. Đêm nào tôi cũng khóc vì tôi yêu anh, tôi yêu mẹ và tôi yêu chính mình.
Đọc truyện dâm không sợ nhìn thấy
Trở lại trang chủ Home để xem nhiều TruyenX hơn.