thôn hang động

phần 1

Bỏ qua những câu chuyện trong cuốn tự truyện của người kỹ sư về thời đi học của anh ấy. Tôi nhớ năm đầu tiên tôi chưa chuyển đến ký túc xá ở Mỹ Đình, nó ở gần động. Lúc đó tôi ngơ ngác, không biết gì cả. Nhìn những người phụ nữ đó lộ ngực và đùi trắng nõn thật là thích thú, cặc tôi dựng đứng lên. Tuy nhiên, anh không dám lén lút nhìn trộm, chỉ dám liếc nhìn cô một cái, rồi sau khi trở về phòng, anh và Thông bàn bạc rằng cô gái này có làn da trắng Xocdia99 và rất cao.


Tất nhiên, chúng tôi thực sự là những đứa trẻ trong mắt những cô gái hang động đó, bởi vì một mặt chúng tôi là những cô gái xã hội, làm việc trên nhiều con đường khác nhau và biết đủ người, mặt khác chúng tôi là một nhóm học giả ngốc nghếch đang đi dạo trên đường. Đó là lý do tại sao về cơ bản có ít giao tiếp hơn, ít qua lại hơn. Hồi đó chúng tôi còn chăm chỉ học hành, ngày nào cũng đến trường, không hề nghỉ buổi nào nên những ngày đến trường thì các cháu đi ngủ, tối về thì các cháu đã đi vắng, còn chúng tôi thì đi ngủ. thời gian cũng đánh vào mỗi buổi chiều.

Trong khoảng một tháng rưỡi, chúng tôi sẽ biết chính xác nhân khẩu học và độ tuổi. Điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất là hai chị em sinh năm 1984, quê ở miền Trung, ấn tượng đầu tiên của họ là giọng nói tán tỉnh của họ trước đây tôi chỉ nghe thấy trên TV nhưng bây giờ tôi đã tận mắt nhìn thấy họ từ miền Trung. . Thật là tuyệt.

Ấn tượng thứ hai và sâu sắc nhất là hai cô đẹp quá, xinh quá, ngon quá nên hai thanh niên nảy ra ý rủ nhau sang mời chị em mất trinh.

Thật vô nghĩa khi nghĩ như vậy. Chúng ta chú ý đến thời gian các cô tắm rửa, nên vào nhà vệ sinh khoe khoang. Sau này tôi mới biết những người phụ nữ đó đã biết chuyện và đang cố lừa chúng tôi, nên nếu họ phát hiện ra điều gì thì họ sẽ vạch trần toàn bộ.

Đọc tiếp  Khi Tarzan rời đi - Phần 1

Chết tiệt, đối với những chàng trai trẻ, loại hình ảnh gợi dục thể chất này thú vị đến mức không thể chịu nổi.

Thứ bảy và chủ nhật là những khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày cả dãy nhà chật kín người, nhưng không gian đó chẳng vui chút nào khi có mặt những người khác, những người mà lúc đó tôi chỉ biết là bạn bè của tôi cho đến lúc đó. Bầu không khí này rất không thích hợp với tân sinh viên.

Một hôm, không biết đây có phải là trò đùa không, nhưng tôi và Thông đang ngồi chơi ghi-ta thì có một người đàn ông đến hỏi có tiền không và cho vay vài trăm đô. Chúng tôi nhìn nhau bối rối và được cho biết là chúng tôi không có tiền.

Hai cậu bé tái mặt và tè ra quần. May mắn thay tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của hai cô gái ở khu vực trung tâm rồi nghe họ bảo tôi đừng trêu chọc họ nữa, họ là những người sáng giá nhất quanh đây. Anh chàng chỉ cười rồi nói sao em ngại ngùng thế, chúng ta có hai người trẻ còn anh chỉ có một. Lần sau nếu gặp tình huống như thế này thì hai đứa hãy lấy ghế mà đập đi, hãy cứng rắn lên các em nhé. Chết tiệt, bài học quý giá đầu tiên về cách cư xử đó thật đúng đắn.

Rồi một ngày cuối tuần, hai chàng trai thức dậy sau một giấc ngủ ngon và bước ra sân nhìn các cô gái đang phơi quần áo. Tôi thấy hai nam một nữ nói hôm nay phải đi tắm sớm, nếu không chiều sẽ có người ra đánh nhau, chiếm phòng lợi dụng. Vkl, hai người bước vào phòng với khuôn mặt đỏ bừng, đúng là một cách chơi chữ khủng khiếp.

Hôm đó, trời mùa thu, nắng chói chang, tôi đang nằm đọc truyện thì có một người phụ nữ miền Trung đến hỏi: “Phòng anh không có điện à? Sao trong phòng anh lại không có điện”. ?”? Hãy xem và giúp tôi.

Dù sao hai người cũng là sinh viên đại học đi ngang qua nhau nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mặt nhau. Căn phòng của cô thơm ngát mùi sáp và bột. Mình đi thẳng tới cửa thì thấy có một cầu chì bằng sứ, nguyên nhân chính gây mất điện là do cầu chì nổ và khi mình tháo ra thì nó nổ thật. Hai chị hỏi giờ khắc phục thế nào thì mình bảo mua cái khác thay thế hoặc gọi chủ nhà. Cô cho biết, khi vào mùa cam, cô tự mình mua thay vì đợi chủ nhà đến.

Đọc tiếp  Câu Chuyện Ba Người - Phần 1

Thông nói không cần mua, anh chạy về phòng, lấy lá thiếc trong hộp thuốc lá vinataba, gấp lại, nhét vào rồi lại nhét vào. . Điện được bật, quạt chạy, gió thổi tốc tung áo, váy của các cô gái, để lộ thân hình trần trụi. Hai anh chàng nhìn rõ liền bảo tôi quay về phòng. Một tiếng cười khúc khích phát ra từ phía sau.

Đến trưa không biết làm gì nên tôi ngủ quên. Lúc đó không có điện thoại, không TV, không máy tính. Nói chung là không có gì đâu, lúc rảnh rỗi tôi chỉ đọc sách, ra quán Internet trò chuyện và ngủ thôi. Đó là nó. Hoặc nếu chán, bạn chỉ cần lên xe buýt và đi bộ từ đầu tuyến đến cuối tuyến và quay lại điểm đầu tuyến, đó là vé tháng.

Đang ngủ thì nghe thấy tiếng một nam một nữ đang cãi nhau, sau đó là tiếng cạch cạch. Hai chàng trai đứng dậy mở cửa thì thấy âm thanh phát ra từ phòng của hai cô gái ở giữa, giọng nam lớn tiếng chửi bới, giọng nữ xen lẫn tiếng khóc lóc rên rỉ. Đi kiểm tra nó ra.

Một thanh niên rất kỳ lạ, có lẽ hơn chúng tôi vài tuổi, đứng chống nạnh, chửi rủa và không hiểu gì cả. Một cô gái miền Trung quay lại trêu chọc tôi nhưng tôi không nghe rõ, ngoại trừ việc cô ấy bị một thanh niên khác tát ngay sau khi cãi vã. Cả hai người đều cảm thấy thật đáng tiếc, chết tiệt, thật lãng phí thời gian. Cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng không dám dừng lại, cả hai gật đầu với nhau rồi ngồi xuống cổng cộng đồng uống trà đá cho đỡ nhức đầu.

Cô bán trà đá đến từ Bắc Kinh, giọng nói dễ nghe, nói bọn trẻ bên trong lại đánh nhau, tôi gật đầu hỏi cô có biết chuyện gì xảy ra không, giọng điệu có chút khinh thường và nói không. về Slut thì họ vẫn đánh nhau như thường lệ, mới sáng nay tôi đã nói với họ là họ im lặng một thời gian nhưng bây giờ lại đánh nhau.

Đọc tiếp  Ác ma dục vọng - Phần 1

Tiếng khóc ngày càng lớn và tiếng la hét vẫn tiếp tục. Thông là người đầu tiên nhiệt tình đề nghị tôi đi cùng để xem xét đề phòng xảy ra án mạng. VKL. Cô Bingcha dặn các em học sinh hãy sống tử tế, sao phải lo việc xã hội, để cha cha đánh giặc, tránh điểm chết, mở rộng lãnh thổ. Nhưng Thông đã đứng lên và tôi cũng vậy.

Đi vào. Tông lao vào phòng, nắm lấy tay nam thanh niên yêu cầu dừng lại, tại sao lại đánh những người phụ nữ đó? Chàng trai nhìn hai chàng trai trẻ tuổi trong vài giây, nói rằng đó không phải việc của bạn và bỏ đi. Thông nói có, nhưng nếu anh ngừng đánh họ thì tôi sẽ bỏ đi.

Nam thanh niên không nói gì mà đấm vào khiến Thông loạng choạng lùi lại. Giọng của hai cô gái ở giữa đang khóc và bảo anh đừng đánh họ. Họ là sinh viên và không biết gì cả. Thanh niên lại chửi: “Mụ mụ này, ai cho ngươi nói?”

Thắng Thông nhanh chóng rút kinh nghiệm lần trước, lấy ghế nhựa đánh vào đầu nam thanh niên. Nam thanh niên và Thông giằng co, tôi nhân cơ hội đá vào khiến anh ta ngã xuống. Chiếc quần vừa đập vỡ chiếc ghế nhựa. Chàng trai nhanh chóng đứng dậy, vừa chạy vừa chửi rủa.

Tông đỡ hai chị em dậy lần nữa. Hai chị em bảo tạm thời trốn đi, tối mới về…

Sau đó chúng tôi dành cả ngày lang thang khắp nơi để tìm chỗ ở. Cuối cùng cũng tìm được chỗ ở ở Mỹ Đình. Ngày dọn vào ở, Thông cho biết khi giúp cô gái từ miền Trung lên, anh nhân cơ hội bóp ngực cô và vui mừng đến mức phấn khích. – sử dụng hết –

Tác giả: Yu Hà

Đọc truyện dâm không sợ nhìn thấy

Trở lại trang chủ Home để xem nhiều TruyenX hơn.

Viết một bình luận