Anh ta là một giáo viên có học thức và hiểu biết cao nhưng lại nghiện cờ bạc và suốt ngày nhàn rỗi. Anh ấy thích sôi nổi, ham chơi và lười làm việc kể từ khi chúng tôi kết hôn, anh ấy chưa bao giờ đưa cho tôi một xu lương, thậm chí có khi còn lấy thêm.
Mấy tháng nay tôi nhớ chồng nhiều lắm, không biết chữ “vô dụng” có phải là cường điệu hay không. Chúng tôi kết hôn được hơn 8 năm và có hai đứa con xinh xắn, một trai và một gái. Chồng tôi là giáo viên, tôi làm việc ở một công ty luật, tuy không giàu có nhưng tôi vẫn có thu nhập khá.
Chồng tôi nghiện cờ bạc, thích bận rộn, ham chơi và lười làm việc từ khi lấy nhau đến nay anh chưa bao giờ đưa cho tôi một xu, có khi còn lấy thêm. Vì kính trọng chồng nên tôi không dám nói ra, tôi sẽ dùng lời ngọt ngào để khuyên nhủ, nhưng mỗi lần nói ra thì chỉ được một lúc rồi im lặng. Cách đây 6 tháng anh ấy quay lại nói rằng anh ấy nợ hơn 100 triệu vì cờ bạc, muốn tôi vay tiền để trả lại, để từ nay anh ấy không phải suy nghĩ nữa. sắp bắt đầu.
Thú nhận khinh thường người chồng vô dụng
Tôi không ngạc nhiên khi chồng tôi báo nợ vì đây là hệ quả tất yếu của việc ham chơi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần từ lâu nhưng thất vọng vì một giáo viên có học thức và nhạy cảm lại sa vào cờ bạc suốt ngày chỉ biết đánh bạc. Suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định vay tiền trong sổ lương để trả nợ cho chồng, vì tôi nghĩ nếu không cho vay, anh ấy sẽ suy nghĩ nhiều mà vội vàng xé nát mà chết. Ngoài ra, suốt ngày nghĩ đến nợ nần khiến tôi đau đầu và không thể sống thiếu nó nên tôi phải trả hết để có thể tập trung điều hành công việc kinh doanh.
Anh ấy đưa cho tôi thẻ lương và từ ngày đó trở đi, anh ấy không bao giờ lấy tiền của tôi nữa. Gần đây tôi lại thấy anh ấy chơi bài. Anh ấy nói đang chơi bài với anh em và họ không có nhiều tiền. Lúc đầu anh ấy tránh mặt vợ và chơi một lúc. Sau đó tôi phát hiện ra anh ấy rủ tôi về nhà. và dần dần chúng tôi chơi cho đến trưa. Về nhà ăn tối vào buổi sáng. Em nói nhỏ nhẹ nhưng bây giờ chẳng thể làm gì được, em nhắn tin cho anh và dùng đủ mọi lời lẽ gay gắt nhưng chỉ kéo dài được vài ngày.
Tôi đã dọa ly hôn nhưng không được, giờ tôi không dọa nữa thì có lẽ tôi phải làm thật. Còn hai đứa con của tôi, 8 và 3 tuổi, cứ nghĩ đến chúng mà tôi lại rơi nước mắt, chúng thật nhỏ bé và đáng thương, danh dự của gia đình và nghề nghiệp của tôi cũng vậy. Tôi thấy thật đau khổ khi phải sống như thế này mãi, suốt ngày anh không quan tâm đến gia đình. Tôi thực sự khinh thường anh ta. Một người đàn ông 35 tuổi vẫn sống cuộc sống đôi bên cùng có lợi, mặc gì cũng được với vợ con, và anh ta không bao giờ quan tâm. Tôi thực sự bối rối. Mong các bạn cho tôi lời khuyên chân thành và giúp đỡ. Cảm ơn.
Đọc truyện dâm không sợ nhìn thấy
Trở lại trang chủ Home để xem nhiều TruyenX hơn.