Tôi lấy hết can đảm, từ bỏ lòng kiêu hãnh thiếu nữ của mình và kể cho anh nghe mọi chuyện nhưng vô ích. Tôi ngồi đó lặng lẽ chờ đợi anh ấy nói cho anh ấy thời gian hay điều gì đó, nhưng tất cả đều vô ích.
Tôi là một cô gái miền Trung sinh ra và lớn lên nên khá tiết kiệm. Học tập và làm việc ở miền Nam, tôi thấy mình hơi giống một người nông dân, hiếu khách và chân chất như người miền Nam. Tôi thích sự lịch sự, ít nói, tôn trọng và hiếu thảo của người miền Bắc. Từ đó, tôi rèn luyện mình trở thành một người phụ nữ “đi ra như một nữ hoàng và về nhà như một vị vua”. Tôi hy vọng sau này sẽ có một gia đình hạnh phúc.
Tôi tốt nghiệp ngành kinh tế, tôi độc lập, tôi có công việc khá tốt, lương cao hơn bạn bè cùng trang lứa, gia đình khá giả, tôi có nụ cười rạng rỡ, đôi mắt u sầu, khuôn mặt xinh xắn, và tôi là một người nhạy cảm và nhạy cảm. Tình cờ, trong một chuyến đi về miền Tây, tôi ngồi cạnh anh ấy, con trai của Hanshui, chúng tôi bắt đầu chia sẻ như bạn bè, rồi dần dần nảy sinh tình cảm, ngày càng yêu con trai của Zhongyu. Giống như tâm sự trước đây.
Anh thừa nhận anh buồn vì luôn giữ tình yêu trong lòng
Vì con đường của anh, càng yêu em và càng giữ trong lòng, em chọn cách để anh ra đi. Anh yêu tôi nhưng lại muốn ra đi để tôi được hạnh phúc. Em có thể tìm được một người tốt hơn anh, một người yêu em và chăm sóc em. Anh không muốn tôi đau khổ và khiến tôi hối hận vì đã chọn anh.
Tôi bỏ qua tất cả quá khứ của anh ấy và nhận ra anh ấy là một chàng trai tốt, tôn trọng các mối quan hệ và là chàng trai mà tôi đang tìm kiếm. Tôi chỉ muốn cùng anh sống hạnh phúc, đơn giản là quan tâm, chia sẻ với nhau mỗi ngày, xây dựng gia đình, sinh con, cùng nhau lập nghiệp, không cần xa xỉ hay ô tô chở mình đi khắp nơi. Với tôi thế là đủ rồi. Tôi từng nghĩ chỉ cần có tình yêu chân thành và sự chăm chỉ của cả hai bên thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi nghĩ nếu anh cầu hôn và mời tôi về sống ở Đà Nẵng, tôi sẽ vui vẻ nói: “Anh đi đâu em cũng theo anh”.
Nhưng đó là cuộc sống hay em đang đẩy anh ra xa? Tôi lấy hết can đảm, từ bỏ lòng kiêu hãnh thiếu nữ của mình và kể cho anh nghe mọi chuyện nhưng vô ích. Tôi ngồi đó lặng lẽ chờ đợi anh ấy nói cho anh ấy thời gian hay điều gì đó, nhưng tất cả đều vô ích.
Một ngày nọ, anh nói lời cuối cùng với tôi: “Anh luôn yêu em, sẽ luôn yêu em, sẽ luôn bảo vệ em và chúc em hạnh phúc. Em xứng đáng được hạnh phúc. Quên anh như quên một giấc mơ. Hãy chăm sóc bản thân và đừng tự hành hạ bản thân nữa.”. Tôi nghẹn ngào nhưng trách anh yếu đuối, sợ đối mặt với sự thật. Hãy để em đi, em sẽ là người buồn bã và tổn thương nhất. Anh đâu biết rằng khi cô gái mạnh mẽ đứng lên và bước tiếp , có thể anh sẽ mất em mãi mãi. Người tổn thương nhất sẽ là anh.
Đọc truyện dâm không sợ nhìn thấy
Trở lại trang chủ Home để xem nhiều TruyenX hơn.