Chính vì sự hèn nhát, trốn tránh trách nhiệm mà anh ta đã đánh tôi đến ngạt thở và đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Người ta nói yêu nhau quá nhiều sẽ làm tổn thương nhau. Anh ta cắn tôi và để lại cho tôi nỗi đau đớn không bao giờ lành.
Bạn đã bao giờ đánh mất giá trị bản thân chưa? Tôi đánh mất chính mình, và trong niềm vui đó, tôi vùi mình trong rượu. Đối với một cô gái như tôi, chưa từng tiếp xúc với những enzyme đó, cô ấy sẽ say rất nhanh. Rồi tiếng ầm ầm vang vọng bên tai, chói tai đến nỗi tôi nhanh chóng quên mất hình ảnh anh, chàng trai đã giết chết trái tim tôi.
Tôi làm tổn thương bạn, người ta nói vậy, bạn chết vì tôi, tôi làm tổn thương bạn. Bạn đã từng trải qua trải nghiệm này chưa: Có một người yêu bạn nhưng vì sơ ý mà đánh người yêu đến mức tắt thở? Tôi không thể chấp nhận điều gì? Là sự hèn nhát của người đàn ông hay sự cố chấp của tôi không chịu để anh ta tự sát?
Lời anh văng vẳng bên tai: “Anh sẽ yêu em mãi mãi, và anh sẽ theo em suốt cuộc đời để xem em ra sao”. Tôi rơi nước mắt, và không hiểu sao nỗi khao khát trong tôi lại tăng lên gấp trăm nghìn lần. Nhiều lần trong những buổi chiều mưa sau giờ tan sở, tôi cố gọi tên anh, nhưng thứ tôi gọi chỉ là tiếng gió. Tôi đã hỏi hàng trăm câu hỏi, tại sao anh lại làm điều này khi tôi chưa bao giờ bỏ rơi anh? Rồi tôi im lặng, hoặc mỉm cười với số phận của chúng tôi.
Thừa nhận rằng bạn trai của tôi đã suýt giết tôi sau khi đánh tôi đến chết.
Hôm nay, sau bao ngày im lặng, tôi bắt đầu tìm đến rượu. Bạn đã chôn vùi giá trị bản thân và trái tim tôi sâu trong lòng đất lạnh giá. Một đứa trẻ hoạt bát từng tham gia hoạt động tình nguyện, giờ lại muốn thu mình vào một góc. Giá trị của tôi đã mất đi như thế này, tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ mất đi tất cả. Tôi thốt ra những lời cay đắng từ cổ họng: “Xin đừng tuyệt vọng”. Tôi thích làm tình nguyện, khao khát làm giàu, xây dựng tổ ấm và dạy dỗ con cái. Tôi mong có thật nhiều con, những đứa con không cùng huyết thống nhưng tôi hứa sẽ cho chúng một mái ấm.
Có lẽ giấc mơ của tôi đã kết thúc kể từ khi anh ấy rời đi. Tôi đã xin lỗi bố mẹ anh ấy nhiều lần nhưng điều đó có thể không bù đắp được sự ra đi của người phụ nữ số hai của anh ấy. Cũng có những lúc tôi rụt rè muốn ra đi cùng anh, khi đưa chai thuốc sâu vào miệng, nước mắt đã rơi. Đã nhiều lần tôi muốn đi thật xa, đến một nơi mà tôi có thể tìm thấy chính mình. Nhưng mẹ anh còn ở đây, làm sao em có thể bỏ lại tất cả như anh được.
Tôi có rất nhiều bức ảnh chụp hai chúng tôi treo trong phòng tối, và tôi đã hình thành thói quen nói: “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì bạn đã làm”. Tôi bướng bỉnh nhưng mỗi đêm tôi đều cầu nguyện xin Ngài cứu rỗi. Hôm nay tôi giải thoát mình khỏi cơn say, mất người dễ lắm, tôi chưa bao giờ tìm đến rượu nhưng cố uống để nói với anh vì tôi biết anh đang theo dõi tôi.
Tôi không muốn say xỉn vì bất cứ lý do gì nữa, giá trị của một con người là do tôi quyết định. Tôi hiểu điều này, nhưng bạn ơi, khi tôi còn sống, linh hồn tôi đã theo Ngài. Lý trí và cảm xúc phải đấu tranh nhưng cảm xúc luôn chiến thắng. Không ai có thể kéo tôi lên ngoại trừ chính tôi. Tôi nuốt xuống vị đắng tỏa ra từ cơ thể mình lần nữa, “Xin đừng tuyệt vọng.”
Khi bạn đọc về một người nào đó tự sát, bạn có thể cười và chỉ trích, nhưng sẽ rất tốt nếu bạn có thể bày tỏ sự cảm thông. Không ai muốn điều này cho tôi. Tôi sẽ tiếp nhận và tiếp thu mọi lời chỉ trích của mọi người, đồng thời mong rằng mọi người có thể giúp đỡ tôi sau những lời chỉ trích. Có lẽ dù nhắm mắt lại tôi cũng không thể tha thứ cho mọi hành động của anh. Tôi không biết liệu gia đình anh ấy có còn chào đón tôi hay không.
Tại sao nhiều thứ nặng nề như vậy mà chúng ta phải buông bỏ tất cả? Hãy bỏ đi những lời chỉ trích của chị gái anh khi mới yêu. Ngay cả khi anh đã ra đi, cô ấy vẫn đòi lại những vật có giá trị của anh. Nghèo không phải là tội, hãy thương nhau, đến với nhau, đừng dùng chó mèo mắng ta. Tôi chưa bao giờ khuyến khích anh làm điều gì xấu cho gia đình, chính vì sự hèn nhát của anh mà anh trốn tránh trách nhiệm đánh tôi đến mức khó thở mà đổ hết trách nhiệm cho tôi. Người ta nói yêu nhau quá nhiều sẽ làm tổn thương nhau. Anh ta cắn tôi và để lại cho tôi nỗi đau đớn mà tôi sẽ không bao giờ lành được.
Đọc truyện dâm không sợ nhìn thấy
Trở lại trang chủ Home để xem nhiều TruyenX hơn.