Nhiều lần đi hát karaoke thấy anh ở nhà hát và ôm một người phụ nữ lớn tuổi hơn mẹ. Anh ta có lương tâm trong sáng và cho rằng tôi vô dụng, nói rằng tôi chỉ có giá trị năm hoặc mười nghìn bang hội.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình rơi vào ngõ cụt như vậy và không thể tìm ra lối thoát cho mình và con trai. Khi tôi trở về Trung Quốc trong kỳ nghỉ hè, tôi tình cờ gặp anh ấy khi đi biển cùng một nhóm bạn cấp ba. Tôi thừa nhận mình không phải là một cô gái ngoan cho lắm, cả bốn cô gái đều uống rượu nên tôi biết trong mắt họ, chúng tôi chẳng là gì cả. Không hiểu sao trong số bạn bè của anh ấy, tôi chỉ chú ý đến anh ấy, một người không mấy đẹp trai, da ngăm đen, lùn, tính cách vui vẻ và giọng nói rất duyên dáng.
Anh ấy thường nghiên cứu nó và đến nhà tôi mỗi lần đi học về ở thành phố. Cậu ấy học giỏi và nói giỏi nên bố mẹ rất yêu quý cậu ấy. Khi tôi gặp anh ấy, anh ấy đã có bạn gái được ba năm và họ sống với nhau như một cặp vợ chồng (sau này tôi nghe cô gái nói qua điện thoại). Tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ khi chấp nhận làm bạn gái anh ấy và không còn đi chơi với những người anh ấy không thích nữa.
Tin chồng tôi không nghĩ tôi ngang bằng với cái hang của mình
Quen nhau gần hai năm, chúng tôi đã vượt quá giới hạn và vô tình có thai nên buộc phải kết hôn khi còn trẻ và không còn gì phải lo lắng. Tôi mới ra trường và chưa tìm được việc làm ổn định, còn anh vẫn còn học năm cuối đại học trước khi ra trường. Sau khi lấy nhau, anh vẫn đi học, tôi ở nhà lo cơm nước, cuối tuần anh chỉ về thăm tôi một lần. Dù sao thì mối quan hệ của hai vợ chồng lúc đó rất tốt nên anh luôn trăn trở, lo lắng, nghĩ rằng lấy được anh ấy sẽ là một điều may mắn ở kiếp này.
Còn một năm nữa là tốt nghiệp, anh không học mà đi ăn uống với bạn bè nên không nhận được bằng và bị giữ nguyên điểm. Sau khi về nước, anh chán nản không tìm được việc làm. Cộng với bản tính ham chơi, anh có thể đi làm chỗ này chỗ kia vài ngày rồi nghỉ ngơi. Không có tiếng la hét hay đánh nhau giữa mẹ và con trai. Hạnh phúc được mấy năm, có lẽ vì quá đau khổ nên anh thường xuyên đi uống rượu với bạn bè, đi chơi với trai gái rồi lại trách tôi học hành không chăm chỉ.
Lần nào anh ta cũng đánh tôi và mẹ tôi bất chấp người nhà cố gắng ngăn cản. Không chịu nổi, tôi đâm đơn ly hôn khi con mới 3 tuổi. Anh không chịu chấp nhận ly hôn và liên tục phản đối, tòa buộc anh phải hòa giải và anh hứa sẽ thay đổi, không uống rượu, đi chơi với bạn bè. Tôi tin anh và đồng ý chung sống vì tương lai của con trai tôi.
Bảy năm trôi qua, chúng tôi có một cuộc hôn nhân không tình yêu nhưng sống với nhau vì trách nhiệm và nghĩa vụ với đứa con trai bảy tuổi, nó vẫn đi sớm về muộn, sáng say, chiều say, và chửi mẹ tôi. Họ và cha mẹ ruột của tôi. Có lẽ điều này bây giờ không còn quan trọng với tôi nữa, đó là nhìn con trai tôi lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ và học giỏi mỗi ngày.
Sau đó tôi vô tình mang thai đứa con thứ hai. Đến tháng thứ bảy, anh không còn quan tâm đến việc tôi buồn hay vui nữa nhưng từ khi có bầu, bản tính anh càng trở nên nữ tính hơn. Không biết bao nhiêu lần đi karaoke, ở nhà thấy anh hát và ôm một người phụ nữ lớn tuổi hơn mẹ. Anh không hề xấu hổ với lương tâm của mình, với bạn bè và tôi, anh coi đó là niềm kiêu hãnh và nói rằng tôi chẳng kém gì cô gái hang động mà anh quen biết. Anh nói tôi chỉ bỏ ra 50.000 đến 10.000 đồng nên tôi đồng ý giữ im lặng vì con.
Khi tôi không trả lời, anh ta nổi giận và đánh tôi khi tôi đang mang thai. Mấy hôm nay tôi buồn lắm, không ăn không ngủ được. Không biết anh ấy nói thật hay nói trong lúc say rượu nhưng anh ấy luôn nói có bạn gái trẻ đẹp, chỉ 17-18 tuổi gì đó để xem tôi phản ứng thế nào nhưng tôi thích. một người câm, không Hãy chú ý đến lời nói của anh ấy.
Tôi sợ anh và không còn tình cảm gì với chồng nữa. Đối với tôi bây giờ đó là việc tìm ra lối thoát cho cuộc sống và những đứa con của tôi. Tôi mong độc giả có thể cho tôi một số ý kiến để vượt qua nỗi đau này. Cảm ơn.
Đọc truyện dâm không sợ nhìn thấy
Trở lại trang chủ Home để xem nhiều TruyenX hơn.