Tôi và anh ấy đã cho nhau cơ hội để làm lại từ đầu nhưng chỉ được vài ngày anh ấy đã bỏ tôi theo người khác và nói những lời xúc phạm tôi. Tôi không thể tưởng tượng được những lời này lại phát ra từ miệng người tôi yêu.
Ngày ấy, anh 19 tuổi còn tôi 18 tuổi, độ tuổi trăng tròn đẹp nhất cuộc đời. Chúng ta là mối tình đầu. Tôi và anh đến với nhau bằng tình cảm chân thành nhất, dành cho nhau sự quan tâm, tin tưởng. Anh ấy là học viên cảnh sát còn tôi đang học trung học và theo thời gian tôi học trường dạy nghề. Tình yêu vẫn lặng lẽ trôi qua với thời gian dù cả hai đều bận học và không có nhiều thời gian bên nhau nhưng chúng tôi vẫn bên nhau.
Khi anh ra trường và bắt đầu đi làm, tôi thấy lạ vì anh ngày càng ít nói chuyện nhưng tôi hiểu và thông cảm vì công việc của anh rất đặc biệt. Một ngày nọ, anh phải đứng ngoài đường hơn chục tiếng đồng hồ, tôi rất thương anh nhưng tôi không thể làm gì được. Mùa đông năm 2009, tôi bị bệnh nặng, phải nằm viện gần hai tháng, thời tiết mưa lạnh, đường đi xa nhưng anh chưa bao giờ phàn nàn hay khiến tôi cảm thấy cô đơn vì chỉ có một mình. Anh ấy rất quan tâm đến tôi và khiến tôi cảm thấy may mắn khi có anh ấy, mặc dù lúc đó vết thương phẫu thuật bị nhiễm trùng rất đau.
Tôi không bao giờ muốn anh thấy tôi quằn quại trong đau đớn, tôi chỉ muốn anh thấy tôi cười để anh có thể yên tâm đi làm. Hoàn cảnh gia đình chúng tôi khác nhau. Dù biết bố mẹ anh không thích anh nhưng tôi chưa bao giờ nản lòng trước tình yêu của anh. Tôi cố gắng không nghĩ đến những gì người ngoài nói. Anh yêu em và em yêu anh.
Sau hơn 4 năm bên nhau, tôi phát hiện anh đã có người khác. Tôi gặp anh ấy hỏi thì anh ấy không chấp nhận nhưng khi tôi hỏi cô gái đó thì anh ấy không thể phủ nhận. Câu trả lời của tôi như một nhát dao đâm vào tim tôi. Tôi khóc hỏi anh có lừa dối tôi không. Anh nói dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng chỉ yêu tôi. Bạn đã làm tan nát trái tim tôi và bạn đã phản bội lòng tin của tôi một cách tàn nhẫn.
Tôi tâm sự việc anh đuổi người và lăng mạ tôi
Tôi đi bộ 20 km, mắt cay cay, tay run, tôi tưởng mình không thể lái xe, không thể nở một nụ cười giả tạo nhất với những người tôi yêu thương. Tôi không thể nuốt nổi một hạt cơm trong một tuần và chỉ giảm được 39kg từ 44kg. Tôi cố gắng lục lại trí nhớ của mình để xem đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi không thể nhớ được. Đôi khi tôi tức giận vì anh ấy không đưa tôi đi chơi, hay đôi khi tôi tức giận vì anh ấy chơi bài trong văn phòng? Có những lý do khác?
Tôi vẫn yêu anh ấy như ngày nào, và dù xung quanh có rất nhiều người nhưng tôi không bao giờ nghĩ đến ai khác. Tôi khóc, không biết anh phản bội tôi như vậy có gì sai, tôi phải nói lời chia tay, có lẽ khó khăn, nhưng nếu nói ra, tôi nhất định sẽ chấp nhận, sẽ không đau đớn đến thế. Sau khoảng hai tháng, tôi và anh cho nhau cơ hội làm lại từ đầu nhưng chỉ vài ngày sau, anh lại bỏ tôi để chạy theo người khác và nói những lời xúc phạm tôi.
Anh đã hứa với lòng mình sẽ quên em, quên em càng sớm càng tốt, đó là lời hứa của anh, nhưng anh không chắc mình có thể làm được. Rồi năm ngoái ở chợ tình Mộc Châu, tôi gặp một người và tôi có một cảm giác rất lạ, anh ấy làm tôi thấy vui và tôi không còn nhớ mình đã tổn thương như thế nào nữa. Tôi yêu nó, tôi chỉ yêu nó. Tôi cố gắng viết nhiều trên trang cá nhân vì biết anh ấy sẽ đọc và thấy rằng anh ấy cũng đau khổ như tôi.
Tôi rất hạnh phúc vì sau ngần ấy thời gian tôi vẫn khóc một mình. Bạn nghĩ tôi có tình yêu mới, hãy để tôi để bạn suy nghĩ về điều đó. Lúc này, tôi không nghĩ chúng tôi sẽ gặp lại nhau, cho đến một ngày, tôi gặp lại anh. Anh ôm tôi, tôi khóc, anh cũng khóc, tôi không hiểu tại sao, nhưng anh vẫn làm theo ý tôi nhưng lại đẩy tôi ra với lý do tôi đã có người mới. Dù anh có van xin tôi rất nhiều. sai.
Tôi không biết anh ấy đã cặp kè với bao nhiêu người hay tán tỉnh ai kể từ ngày chúng tôi chia tay, nhưng tôi không quan tâm vì tôi đã chấp nhận tha thứ cho anh ấy. Chúng tôi gặp nhau hơn một năm và anh vẫn ôm tôi nhưng tôi chẳng có ý nghĩa gì với anh và sau giây phút đó anh đã đi theo người khác và tôi vẫn cảm thấy cô đơn. Những lời xúc phạm của anh khiến tôi tổn thương nhưng tôi vẫn muốn ở bên anh.
Bây giờ anh không còn sức lực để chờ em nữa, anh không còn đủ tự tin để mặc kệ mọi việc em làm, anh đã nói buông tay rất nhiều lần nhưng anh không thể, em cũng vậy sao? Bây giờ tôi 24 tuổi, tôi cảm thấy lạc lõng và không thể làm được những gì mình đã nói và tôi mệt mỏi khi rơi vào hoàn cảnh đó và cố gắng thoát ra nhưng không thể.
Đọc truyện dâm không sợ nhìn thấy
Trở lại trang chủ Home để xem nhiều TruyenX hơn.