Mỗi người đều có những tháng ngày sinh viên tuyệt vời và những kỷ niệm vô giá không bao giờ có thể lấy lại được. Tôi cũng vậy, tôi thi đậu ngôi trường mơ ước, có những người bạn thân và quan trọng nhất là có Uyên, và lúc đó, mỗi khi nghĩ về Uyên, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Nói một cách đơn giản thì tôi và Uyên học khác lớp, tôi gặp cô ấy trong buổi biểu diễn đầu tiên ở trường, và ngay từ lần đầu tiên tôi đã biết mình đã yêu cô ấy và quyết tâm tán tỉnh cô ấy. Chúa không bao giờ làm phụ lòng những người yêu nhau. Uyên phải kiên trì mấy tháng trời mới đồng ý yêu tôi. Khỏi phải nói, có được một người bạn trai đẹp trai là điều tuyệt vời, và mỗi khi cô ấy đi học về, tôi lại trào dâng niềm kiêu hãnh trước ánh mắt ghen tị của những người đàn ông khác. Nhưng niềm hạnh phúc này chẳng kéo dài được bao lâu. Cuối năm lớp 11, rắc rối ập đến với tôi.
Lúc đó thời gian học của tôi rất nặng, bố mẹ lại muốn tôi đạt điểm cao nên bắt tôi phải học rất nhiều. Ngược lại với bố mẹ tôi, gia đình Uyên không ép cô học quá nhiều mà dự định sẽ cho cô đi du học rồi về Trung Quốc tiếp quản công ty của bố Uyên. Vì tình hình này mà số lần đi chơi ngày càng ít đi, tôi chỉ gặp cô ấy ở trường. Một ngày sau giờ học, tôi hẹn hò với cô ấy 30 phút rồi phải đến lớp học bù. Nhưng không sao cả, chúng tôi vẫn rất hạnh phúc bên nhau. Uyên đã động viên tôi rất nhiều và miêu tả nhiều viễn cảnh tương lai tuyệt vời đối với tôi. Uyên thực sự là một món quà ông trời ban tặng cho tôi.
Một ngày nọ, một người bạn đùa vỗ vào vai tôi và nói:
– Này, cậu biết gì không? Anh chàng phía trên là Phước đang tán tỉnh Uyên…
Tôi ngơ ngác một lúc, tôi biết Phước hơn tôi một khối, có ngựa, rất giàu có, sinh con liên tục nên có biệt danh là “Punch”. Nhưng chỉ vậy thôi, Uyên tán tỉnh bình thường nhưng không có cách nào làm được. Uyên rất ghét những kẻ chỉ biết vui vẻ chờ đợi cả đời, lũ khốn. Với suy nghĩ này, tôi phớt lờ lời cảnh báo của bạn tôi. Sau giờ học, tôi đợi Wu Yan nhưng vẫn không thấy cô ấy đâu cả, tôi đợi lâu hơn bình thường. À, cô ấy kìa, cô ấy vừa đi vừa nói chuyện với ai đó, có hai người đến gần hơn và tôi nhận ra người bên cạnh, chính là Phước. Hai người chào nhau và cô ấy chạy nhanh về phía tôi…
– Đợi tôi lâu quá, tôi có việc phải làm… – Ai đi cùng tôi… – Ồ, là anh Phước đây. Anh chàng đó sẽ hát cùng tôi ở buổi diễn tiếp theo…
Chắc vì phải tập luyện cùng nhau nên nhiều người thấy cô thường xuyên đi chơi với anh nên nảy sinh tin đồn. Tuy nhiên, tôi vẫn hơi lo lắng vì gần đây tôi không ở bên cô ấy nhiều. Nhưng không sao đâu, tôi rất tin tưởng Uyên.
Vài ngày sau, nhân cơ hội được nghỉ học, tôi rủ cô ấy đi chơi…
– Tối mai chúng ta đi chơi nhé… – Ôi trời, tôi bận tập vẽ… – Ồ, tập luyện tối thứ bảy à? – Vâng, buổi diễn sắp bắt đầu rồi thưa ngài…
Tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng vì cô ấy chưa bao giờ từ chối đi chơi như thế này. Vài ngày sau, lý do tương tự lại xảy ra. Tôi càng cảm thấy buồn.
Như thường lệ, tôi loạng choạng đi luyện thi sau giờ học. Đột nhiên tôi nhìn thấy một bóng người đang trượt xuống hành lang tầng một, chính là Uyên đi theo Phước, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Không thể chịu đựng được nữa nên tôi quyết định đến gặp anh Phước đó và cảnh cáo anh ta đừng có ý đồ gì với Uyên. Tôi chạy ra hành lang nhưng không thấy ai cả. Quả nhiên có người trong lớp, tôi trèo lên cửa sổ nhìn xuống phía sau lớp học…
… còn tiếp…
Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện này trên tuyensetv.org. Sau khi nhấp vào, hãy nhớ xem quảng cáo vài giây trước khi đóng quảng cáo.
Đọc truyện dâm không sợ nhìn thấy
Trở lại trang chủ Home để xem nhiều TruyenX hơn.