Ở tuổi 26, sau 4 mối tình và 1 người chồng, tôi vẫn chưa tìm được hạnh phúc đích thực.
Năm 19 tuổi, tôi yêu một người, đó là mối tình trong sáng và lãng mạn đầu tiên của tôi. Tuy nhiên, lúc đó tôi thực sự không có ý định tiến xa hơn với anh vì anh vẫn phải vào Sài Gòn học đại học và tôi vẫn đang là học sinh lớp 12.
Năm đó, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc và dành cho nhau những yêu thương, trìu mến ngọt ngào. Ngày tôi vào Sài Gòn chuẩn bị thi đại học, anh đón tôi ở bến xe, lo ăn ngủ cho tôi và cùng tôi đến phòng thi mỗi sáng.
Tôi vẫn nhớ mãi những con đường, hình ảnh của anh. Anh ấy là mối tình đầu của tôi và tôi đã dành trọn tình yêu của mình cho anh ấy.
Nhưng sau đó không hiểu vì sao, anh lại lừa dối tôi vì có người con gái khác. Lòng tôi lúc đó như tê dại… mối tình đầu tan vỡ, tôi đã khóc bao lần… đó là giọt nước mắt đầu tiên tôi rơi vì người tôi thật sự yêu.
Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ yêu ai nữa…cho đến một ngày, tôi gặp một chàng trai khác. Anh ấy rất yêu tôi, chăm sóc tôi chu đáo và chăm sóc tôi rất chu đáo. Bố mẹ anh cũng rất yêu thương tôi nên họ mong sau này chúng tôi có thể cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Nhưng tôi không ngờ Giáng sinh năm ấy, anh lại mời tôi đến nhà anh chơi cùng gia đình. Tuy nhiên, anh ấy đã cố gắng trốn tránh tôi để hẹn hò với một cô gái khác. Cũng thật trùng hợp khi đi ngang qua hồ, tôi thấy anh và cô ấy đang trò chuyện thân mật trong quán cà phê. Lúc đó tôi rất bình tĩnh và xử lý mọi việc một cách bình tĩnh. Và đó cũng là lần thứ 2 tôi bị người yêu phản bội, phản bội.
Sau thử thách đó, tôi rơi vào tuyệt vọng và trầm cảm. Tôi không còn mong đợi cái gọi là tình yêu nữa… Tôi chỉ mong có thể đứng lên và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.
“Yêu” em vì thương xót – 1
Tôi sẵn sàng đón nhận tình yêu Ngài dành cho tôi
Sau một thời gian dài nghỉ ngơi, một hôm tôi trở lại Sài Gòn đi làm, trên cùng một chuyến xe buýt, tôi bất ngờ gặp lại anh – người bạn cũ thời cấp hai của tôi. Chúng tôi đã nói chuyện và chia sẻ rất nhiều về cuộc sống cũng như công việc.
Nhờ có anh ở bên cạnh, thời gian trôi qua, tôi dần quen với nhịp sống nơi thành phố nhộn nhịp này, tôi cảm nhận được tình yêu anh dành cho mình… và tôi sẵn sàng đón nhận tình yêu này.
Anh yêu tôi và luôn mang đến cho tôi niềm vui, hạnh phúc bất ngờ nhưng anh chưa bao giờ hứa sẽ cùng tôi xây dựng một gia đình hạnh phúc. Thế nên tôi đã để tình yêu này dần trôi qua theo thời gian…
Rồi một ngày tôi về Hà Nội bắt đầu công việc mới và anh vẫn ở Sài Gòn. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc và có tình cảm nồng nàn với nhau…nhưng anh ấy chưa hề cam kết điều gì với tôi và tôi không thể tin được vào tình yêu. Vì điều này mà trong thời gian chúng tôi xa nhau, tôi cũng bắt đầu “trôi xa” anh.
Khi bố mẹ thấy tôi già đi, họ ép tôi cưới chàng trai mà tôi thích trước đây. Tôi nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác nên nhắm mắt cưới anh.
Thế là tôi chia tay người đó, không một lời nói, không một cuộc điện thoại, không một lý do. Tôi biết người đó đau đớn, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi chỉ mong người đó có thể hiểu và tha thứ cho sự ích kỷ của tôi.
Nhưng tôi không ngờ sự lựa chọn của mình lại không đạt được kết quả như mong muốn. Tôi cố gắng gìn giữ một mái ấm hạnh phúc cho gia đình mình nhưng càng cố gắng tôi lại càng tổn thương. Chúng tôi mới cưới nhau được hơn nửa năm, khi biết chồng ngoại tình, tôi rất đau lòng. Vì vậy, anh đã hy sinh rất nhiều, đặt rất nhiều hy vọng vào em, nhưng cuối cùng, bản thân anh lại phải chịu đựng nỗi đau vô tận…
Không chịu nổi, anh chấp nhận ly hôn để giải thoát cho nhau. Những ngày tháng sống một mình trong cô đơn và buồn bã, tôi cứ nghĩ mình không đủ dũng khí để vượt qua nỗi đau này. Nhưng cuộc sống luôn có những điều không lường trước được…
Chính trong những ngày buồn bã đó, tôi đã gặp lại anh ấy─người bạn cấp ba của tôi. Anh lại đến bên tôi và an ủi tôi, lo lắng cho tôi và quan tâm đến tôi rất chân thành. Anh ấy khiến tôi thực sự cảm động và cảm nhận được tình yêu đích thực.
Sau khi hẹn hò và chia sẻ, tôi và người ấy đã trở thành một của nhau, tận hưởng hạnh phúc và thăng hoa. Tôi tưởng cuối cùng mình đã tìm được hạnh phúc đích thực bên người mình yêu…nhưng không ngờ những cử chỉ ân cần và tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho tôi chỉ là sự tiếc nuối.
Dù biết anh không thực sự có ý đó khi đến gặp tôi nhưng tôi vẫn chẳng còn gì để trách anh cả. Bởi tôi hiểu nỗi đau mà tôi phải chịu đựng ngày hôm nay không bằng nỗi đau, sự đau khổ mà anh phải chịu khi tôi bỏ anh đi lấy chồng.
Tôi – một phụ nữ 26 tuổi đã trải qua 4 mối tình và một đời chồng nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Những năm tháng ấy, tất cả những gì tôi nhận được là sự tổn thương, đau khổ của người đàn ông tôi yêu…
Đọc truyện dâm không sợ nhìn thấy
Trở lại trang chủ Home để xem nhiều TruyenX hơn.